Số bạn tình của T.L không nhiều nhưng địa điểm mà chàng trai 27 tuổi này đã "mây mưa" thật khó để đếm xuể.
Tình dục là một phạm trù rộng. Nó không chỉ bao hàm ý nghĩa về duy trì nòi giống, giữ lửa hạnh phúc tình yêu hôn nhân hay thỏa mãn tâm sinh lý bản thân. Tình dục, theo một góc độ cá nhân hóa, nó còn đại diện cho những ham muốn, khao khát bên trong tâm trí của mỗi con người.
Mà cũng bởi lẽ vậy, tình dục không đơn màu mà rất đa dạng các mảng sắc thái khác nhau. Kể cả khi một ai đó tự cho rằng mình đã nếm trải nhiều cung bậc của hoan lạc, song nếu được nghe câu chuyện của những người khác, hẳn là bạn vẫn sẽ thấy bất ngờ.
PV có cơ hội được trò chuyện cùng T.L - một chàng trai 27 tuổi trong một tour du lịch. Anh ta sở hữu gương mặt thư sinh hiền lành song lại mang dáng vẻ phong trần, lịch lãm. Tôi đã thử làm một vài hành động gây chú ý với T.L tận dụng hết những ưu điểm của mình. Cũng may trong đợt du lịch này, không có nhiều cô gái khác "ngang cơ" nên tôi nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của T.L.
Chúng tôi đã có một buổi nói chuyện suốt cả tối tại quầy bar nhỏ của khách sạn. Trong lúc tâm sự, T.L có động chạm một chút về tay, chân. Dù trong lòng khá ngại nhưng tôi vẫn cứ để mọi thứ xảy ra bình thường, với hi vọng anh ta sẽ không dè chừng với mình mà bộc bạch câu chuyện của bản thân.
Và đúng là T.L đã đưa tôi hết từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác. Anh ta, có một sở thích rất... không-giống-người-bình-thường. Đó là quan hệ tình dục nơi công cộng. Từng trải nghiệm của T.L, tôi đều cố tập trung lắng nghe và ngẫm nghĩ.
Sở thích kỳ lạ bắt nguồn từ "lần đầu" khi còn đang ngồi trên ghế trường Đại học
T.L thoải mái tâm sự, anh ta lần đầu "mất zin" năm 22 tuổi khi đang là sinh viên năm cuối Đại học. Bạn gái thời đó của T.L là một nàng "dân chơi" cùng lớp nhưng lại rất kín tiếng. Hai người trong giờ học đã có những động chạm dẫn đến phản ứng sinh lý. Và thế là họ không kiểm soát được cơn dục vọng mãnh liệt trong lòng mà bàn đến chuyện "giải quyết" ngay tại trường.
Ảnh minh họa.
Ngôi trường mà T.L theo học có cơ sở vật chất thuộc hàng nhất tại Hà Nội. Nhà vệ sinh được xây rất nhiều, mỗi tầng, mỗi tòa đều có. Đặc biệt, nhà vệ sinh nam, nữ còn ở ngay sát nhau, nằm tại khu ít người qua lại nên đôi bạn trẻ dễ bề "thực hiện".
Tuy không gian khá chật chội, song T.L và người yêu vẫn giao kèo với nhau trước không được phát ra tiếng động. Để đảm bảo được chuyện phát ra âm thanh nhỏ, T.L dùng tay che miệng bạn gái. Anh ta tự hào chia sẻ chính hành động này khiến L. hưng phấn hơn nhiều, kiểu như đang kiểm soát, làm chủ "cuộc chơi". Vì cũng là lần đầu nên cuộc "mây mưa" với T.L có nhiều bỡ ngỡ, kết thúc trong khoảnh khắc khá chóng vánh.
Nhưng đó cũng là dấu mốc để T.L nhận ra, bản thân anh ta thực sự thích quan hệ tình dục nơi công cộng. Chẳng ai ngờ manh nha của suy nghĩ bệnh hoạn lại bắt nguồn từ những người trẻ trong sáng, hồn nhiên. Chỉ vì một vài giây phút hiếu kỳ mà lại dấn thân theo lối sống đáng chê trách.
Những đêm mưa gió "hoan lạc" ven hồ đánh đổi bằng loạt khoảnh khắc thót tim đến bủn rủn tay chân
Tôi có buột miệng hỏi: "Địa điểm nào ở chốn công cộng mà thấy kích thích nhất?". T.L cười nhẹ, rồi chia sẻ thẳng: "Tất cả những chỗ nào có hồ và lan can".
Từng lời của T.L kể ra rất thật, thật tới nỗi tôi chỉ cần nhắm mắt lại tưởng tượng thôi cũng hình dung được rõ nét. Đêm muộn là khoảng thời gian "vàng" cho T.L và những bạn tình của mình thực hiện ham muốn. Bởi lẽ lúc tối, tại các hồ lớn, nhỏ sẽ có nhiều cặp đôi khác dừng chân hóng gió hoặc một nhóm bạn trẻ tụ họp câu lạc bộ hay người qua kẻ lại nườm nượp. Như thế sẽ khó mà "hành sự". Đặc biệt, nếu muốn thử cảm giác mạnh, T.L sẽ phải canh những tối trời mưa bay nhẹ, người cũng vãn hơn bình thường.
Ảnh minh hoạ.
Anh ta cùng bạn tình sẽ chọn một khu tối nhất, dừng xe lại, nhìn ngó xung quanh rồi cần trọng tính kế. Đến đoạn này, T.L vân vê bàn tay tôi mà chia sẻ: "Anh với bạn tình sẽ giao kèo. Tức là chỉ 'hờ hờ' thôi để nhỡ may ai đi đến gần còn biết mà 'giả vờ' như đang ôm nhau âu yếm. Vừa sợ vừa kích thích em ạ. Càng có những pha thót tim, anh thấy bản thân càng hưng phấn đến khó tả. Anh nói vậy thôi, chứ em muốn biết thì bữa nào về Hà Nội mình cùng nhau 'thử' nhé!
Đặc biệt, anh còn hay chọn Hồ Tây mạn có nhiều sen, vì nó có vài chỗ ô tô đậu được. Trong ô tô cũng 'phê' lắm em ạ nhưng cũng hay bị xăm soi nên mất hết cả hứng".
Quả thực, ít ai ngờ L.T và những cô nàng "partner" kia lại táo bạo đến như thế, cả gan làm những chuyện "người lớn" ngay chốn công cộng. Phải chăng khi tâm trí bị dục vọng xâm chiếm, họ đã mất đi hết tính người?
Đam mê quái đản của gã trai trẻ với bộ quần áo công sở nữ giới
Trong buổi trò chuyện đầy "sắc dục" với T.L, tôi cũng không quên hỏi anh ta rằng nơi nào mà hắn từng "mây mưa" nhiều nhất. Dường như thấy tôi bắt đầu có dấu hiệu đáng ngờ, anh ta trả lời theo kiểu cộc lốc: "Đoán xem?". Tôi nhanh trí "nhử" ra một đáp án mà bản thân khá chắc nịch: "Trong WC của trung tâm thương mại (TTTM) đúng không?". Nào ngờ, T.L như cá mắc câu, gật đầu tắp lự và tiếp tục không ngại ngần mà chia sẻ như khoe thành tích.
"Hôm nào đi làm mà 'hứng' quá thì anh sẽ hẹn bạn tình ở WC TTTM. Em biết đấy, mấy khu này chỉ đông cuối tuần hoặc lúc tối thôi. Còn ngày bình thường, tầm trưa trưa trong tuần làm gì có ai ra vào mấy. Người lớn đi làm, trẻ con đi học, chắc chỉ hội công sở ăn trưa mới vào đó. May mắn, bạn tình của anh cũng là gái công sở ở những khu gần đây, hẹn phát trưa có mặt liền" - T.L hào hứng khoe "chiến tích".
Ảnh minh họa.
Tôi bắt đầu cảm thấy câu chuyện T.L kể có nhiều phần "bệnh hoạn" khi anh ta nói tiếp về đam mê rất đỗi bất thường của mình. Những lần bận việc chẳng thể ra TTTM, T.L không vì thế mà hạ cái dục vọng trong tâm khảm xuống. Quả nhiên một khi con người ta đã muốn, họ sẽ tìm cách.
T.L nhận thấy văn phòng nơi anh ta làm việc tọa lạc tại một chung cư có phần lớn là hộ dân sinh sống nên anh ta chuyển địa điểm.
Trong cái khu cầu thang bộ leo lét ánh đèn hắt từ ngoài vào, T.L đã "mây mưa" với số lần không đếm xuể. Chân tay tôi bủn rủn hơn khi nghe gã kể về đam mê quái đản của mình với những bộ đồ công sở. Lời lẽ của T.L thực sự bệnh hoạn và sặc một mùi khiến người đối diện phải nhíu mày.
Ảnh minh họa.
Anh ta thích bộ đồ công sở nữ vì nhìn rất gợi cảm. Đó là áo sơ mi trắng và váy ngắn. Có thể bởi vì thế mà T.L thích tìm bạn tình ở những khu vực xung quanh công ty - nơi cũng có nhiều văn phòng làm việc. Dường như, T.L thích nhìn những "cái dơ bẩn" sau khi "mây mưa" đọng lại trên chính bộ đồ công sở nữ mà hắn ta "đam mê". Cá nhân tôi tin, sẽ có nhiều chị em phụ nữ đều cảm nhận suy nghĩ của T.L rất "bệnh", đi ngược lại hoàn toàn những chuẩn mực đạo đức con người.
Khi được hỏi có ý định dừng lại sở thích này hay đến lúc kết hôn có thay đổi không, T.L cười nhạt: "Hên xui, tình dục là thứ khiến anh cảm thấy cuộc sống ý nghĩa hơn, ít nhất là đến thời điểm này. Còn kết hôn sao, chẳng phải chỉ cần kiếm vài đứa con duy trì nòi giống à, đơn giản".
Kết
Khép lại cuộc gặp đầy thách thức với 1 gã đàn ông bệnh hoạn nhưng có phần bí ẩn trong tâm lý, tôi không biết phải nói gì. Với T.L, tôi không hỏi sâu vào khía cạnh tình yêu vì theo kinh nghiệm cá nhân, những người có tính ham muốn sở hữu cao như vậy thật khó để rung động trước kẻ khác. Bởi hắn chỉ muốn là người chinh phục, sau khi bắt được "con mồi" liền làm mọi cách để thỏa mãn sở thích tình dục đầy oan trái của mình.
Những gã đàn ông như T.L, họ coi sự sợ sệt, hoang mang, cảnh giác người khác khi "hoan lạc" là một thú vui bất tận. Càng sợ thì càng phấn khích, càng kích thích lại càng ham muốn khôn nguôi. Sau cuộc trò chuyện đáng nhớ này, trong đầu tôi chỉ xoay quanh hai câu hỏi lớn. Một là liệu về sau này T.L sẽ có thể dứt khỏi những đam mê dục vọng khác thường vậy chứ. Hai là nhỡ may một đứa trẻ nào đó tình cờ bắt gặp được hành vi này thì sẽ để lại những hậu quả gì? Tuy yêu đương là chuyện cá nhân nhưng mang chuyện cá nhân ra làm ô uế xã hội thì đúng là khó chấp nhận nổi.
Không riêng gì T.L, có rất nhiều người thích những mối quan hệ không ràng buộc, chỉ cần thỏa mãn dục vọng. Họ gần như chai lì cái khái niệm gọi là tình yêu thực sự. Có thể đã từng mất niềm tin, có thể xuất phát từ sở thích bệnh hoạn bản năng. Nhưng sau tất cả, càng trải nghiệm nhiều họ càng mất mát lớn, càng hả hê lắm họ càng đau đớn hơn. Cái gì cũng có giá của nó và đôi khi đến ngày bạn nhận ra cái giá ấy quá đắt thì đã muộn rồi, bệnh tật dai dẳng, cảm xúc chai sạn và muôn ngàn hệ lụy khác.
Tự do cá nhân và lựa chọn nằm ở mỗi người nhưng cuộc sống của bạn màu gì là do chính tay bạn tô vẽ lên. Đừng để tham vọng, ham muốn nhất thời đẩy bạn vào cuộc đời cô độc. Rồi sẽ có ngày bạn nhận ra, nước mắt tuôn rơi, trò chơi kết thúc, hạnh phúc rời xa thì muộn quá muộn mất rồi./.