Sau khi dâng hiến đời con gái cho anh, em đã chờ đợi anh 3 năm đi nước ngoài hóa ra giờ mới biết bạn trai lừa dối mình. Đau, quá đau…
 
Em với bạn trai yêu nhau chừng 5 tháng thì anh đi xuất khẩu lao động. Em bất ngờ nhưng anh và gia đình lại có dự tính từ trước song không nói cho tôi biết.
 
– Anh có dự định đi sao chẳng nói với em?
 
– Anh xin lỗi. Tán tỉnh em nửa năm mới được em nhận lời đồng ý, anh mà nói sớm anh sẽ đi thì làm gì có chuyện giờ em còn ngồi đây cạnh anh nữa. Anh quá yêu em nên chẳng muốn mất em.
 
Từ khi biết tin anh đi cho tới lúc anh lên máy bay chỉ vỏn vẹn trong vòng có 1 tháng. Thực sự lúc đấy em cũng không nghĩ sẽ chờ đợi anh 3 năm cho đến khi anh trở về vì con gái có thì, tuổi xuân qua mau. Mà anh sang bên đấy chắc gì cũng đã chung thủy với mình em, xa gia đình, thiếu thốn tình cảm…
 

 
Nhưng khi chỉ còn 3 ngày nữa anh bay thì bất ngờ xảy ra một chuyện. Tối đó 2 đứa đi chơi khuya nhưng anh vẫn chưa muốn về, anh rủ em vào nhà nghỉ nói chuyện vì bên ngoài trời thì lạnh. Em lúc đó nghĩ anh cũng sắp đi xa thôi vào đó nói chuyện một chút cũng không sao.
 
Đúng là khi ấy ngây thơ quá, lần đầu yêu nên chẳng biết gì cả. Vào trong đó rồi bạn trai mới bắt đầu lân la:
 
– Em hứa chờ anh đấy nhé, anh yêu em thật lòng và chỉ yêu mình em thôi.
 
– Em chẳng biết nữa, lỡ đâu bên đó anh yêu người khác.
 
– Anh thề không bao giờ có chuyện đó đâu, không bao giờ anh yêu người khác…
 
Ngồi 1 lúc anh lại tỉ tê:
 
– Anh bảo này, hay em cho anh một lần đi. Anh thề sau 3 năm đi nước ngoài anh sẽ mang tiền về cưới em. Lúc đó anh sẽ mua nhà ở thị trấn và mở quán cho em làm may tại nhà không phải đi làm công nhân vất vả nữa.
 
– Không được, không được đâu.
 
– Tin anh đi, anh sắp đi rồi, có thế này anh mới tin là em sẽ chờ anh chứ không thì anh đi em lại yêu người khác mất. 3 năm về anh nhất định cưới em…
 
Lúc đó anh ấy cứ ôm chặt lấy em, nói nhiều làm em mủi lòng. Hơn nữa anh ấy lại đánh trúng vào ước mơ của em là có thể tự mở cửa hàng may cho riêng mình. Vậy là… em đã đồng ý trao đời con gái cho bạn trai.
 
1 năm đầu hai đứa em vẫn nhắn tin mặn nồng. Em vẫn qua lại nhà anh chơi, 2 bác quý em lắm. Mẹ anh ốm em còn chăm cả tháng ở viện. Năm thứ 2 anh bận hơn, ít nói chuyện hơn nhưng em vẫn qua lại nhà anh như con cái.
 
Năm thứ ba thì thưa hẳn việc chuyện trò. Anh bảo dành thời gian cày cuốc để kiếm tiền mang về vì chỉ còn ít thời gian làm bên này nữa thôi. Em đã mơ về tổ ấm của 2 đứa, mơ về cái hiệu may trên thị trấn của mình. Thậm chí mẹ anh đã đi xem đất cát khiến em lại càng tin tưởng.
 

Ảnh minh họa
 
Cuối cùng cũng đến ngày anh về nhưng anh không báo trước cho em nên anh về 2 ngày mà em không hề biết. Để rồi hôm đó trên đường đi làm về bất ngờ em và anh chạm mặt nhau trên đường. Nhưng cảnh tượng không phải như trong phim của 1 đôi tình nhân sau bao ngày xa cách là lao vào ôm nhau thắm thiết.
 
Em phanh xe lại rồi cứ đứng ngây người ra đó vì bất ngờ, anh ta bối rối dựng chân chống xe, người phụ nữ lạ mặt và đứa trẻ bước xuống cùng với anh. Anh dẫn họ lại trước mặt em:
 
– Giới thiệu với em đây là vợ con anh.
 
– Giới thiệu với em đây là bạn của anh.
 
Em lúc đó như không tin vào tai của mình nữa. Tay chân rụng rời khiến chiếc xe đổ luôn vì chưa dựng chân chống. Có lẽ người phụ nữ kia cũng nhận ra mối quan hệ của em và anh không phải là bạn bè bình thường nên cô ấy giục anh: “Mình chở con về thôi không bố mẹ đợi”.
 
Họ đi rồi em vẫn cứ đơ người không tin đó là sự thật. Sau khi dâng hiến đời con gái cho anh, em đã chờ đợi anh 3 năm hóa ra giờ mới biết anh lừa mình. Đau, quá đau… hôm đó em gọi điện điên loạn:
 
Chuyện này là sao? Sao anh có thể làm thế với tôi, tại sao?
 
– Anh… anh xin lỗi… mong em hãy hiểu cho anh. Cô ấy lỡ có bầu, anh không nỡ bỏ đứa nhỏ…
 
– Anh không nỡ bỏ mẹ con cô ta còn tôi thì sao? Bao nhiêu năm thanh xuân của tôi, đời con gái của tôi… anh xem tất cả chỉ là trò đùa sao? Anh là thằng khốn nạn.
 
Em khóc như mưa, rồi lăn ra ốm. Chẳng muốn ăn uống gì, cảm giác thế giới như sụp đổ, em phải làm gì đây? Sao anh ta có thể khốn nạn, tàn nhẫn như thế cơ chứ. Sao có vợ con rồi mà không nỡ nói 1 lời chia tay để em không rơi vào cảnh bi đát ê chề thế này?