Con sốt lả, em phải bế rong con cả ngày, con sốt vì tiêm nên cũng chẳng còn cách nào khác phải chấp nhận. Gọi lão thì điện thoại cứ bíp bíp báo bận.
 
Người ta cứ bảo tính cách của phụ nữ sẽ thay đổi theo thời gian nhưng chẳng có ai nghĩ được rằng vì sao mà phụ nữ lại thay đổi nhiều đến như vậy. Đàn ông cứ ngồi với nhau là lại nói xấu chị em, kêu ca đủ trò rằng không hiểu tại sao vợ mình khi xưa yêu đương thì nhẹ nhàng, thỏ thẻ, ngoan như một con mèo.
 
Đến khi cưới về rồi thì mới ở cấp độ mèo già hơi cáu kỉnh, càng về sau, nhất là khi có con rồi thì bỗng biến thành một mụ già xấu tính. Lại còn coi cái mặt của mấy ông chồng là nguồn cảm xúc lớn để chửi. Giống như lão chồng em, lão thường bảo với em rằng:
 
- Cái mặt tôi có dán chữ chửi hay sao mà cứ thấy tôi đi làm về, ló mặt ra là cô chửi thế hả. Cô chửi mà cô không thấy mỏi mồm à. Tôi chẳng hiểu tôi đã làm cái gì sai nữa. Có khi cái sai lớn nhất của tôi chính là hiền lành, nhẫn nhịn quá, tự biến mình thành cái nguồn cảm hứng cho cô chửi.
 
Nói như lão thì em chính là một mụ vợ la sát, chuyên hoạnh họe, bắt nạt chồng. Thế nhưng có bao giờ lão ấy vắt tay lên trán từ suy nghĩ xem vì sao em lại trở nên cục cằn như thế.
 

 
Ảnh minh họa
 
Lão đi làm, đổ hết việc nhà lên đầu em. Lão chẳng bao giờ động tay vào bất cứ việc gì trong nhà, từ đơn giản nhất như đổ rác, bỏ quần áo vào máy giặt. Lúc đó em chưa có con, em còn hơi còn sức, còn đủ sự kiên nhẫn để mà hầu hạ lão. Chứ bây giờ em một nách một con rồi, em còn phải chăm cả con nữa thì thời gian đâu để mà chăm cho lão từ a đến z.
 
Lại nói về cái trách nhiệm làm cha, chứ khoan nói đến trách nhiệm làm chồng. Lão ta đi làm về, cùng lắm là bế con được 5 phút sau đó sẽ trả con cho em. Lão có đi nhậu hay ở nhà thì cũng đều ngồi không hết cả chứ chẳng giúp đỡ em bất cứ việc gì. Em cáu gắt, quát mắng lão thì lão ấy bảo em xấu tính, lão đi làm về mệt mỏi suốt ngày hoạnh họe lão. Con mới sinh được 3 tháng, lão gần như chưa có ngày nào ở nhà trọn vẹn với mẹ con em lấy một ngày mà lúc nào cũng lấy lý do bận công việc để đi ra ngoài.
 
Mấy hôm nay con ốm, một mình em chăm con, dỗ con đến mệt bở hơi tai mà gọi lão về giúp thì lão lại bảo bận. Thậm chí còn tắt máy. Em biết thừa mấy cái kiểu bận trên bàn nhậu ấy. Chẳng lẽ lại đến thẳng quán nhậu mà túm cổ lão ấy về. Uất ức đã bị dồn nén chưa thể giải tỏa được, lại cộng với việc chăm con một mình quá vất vả thì đúng lúc này, lão lại động thêm vào em.
 
Con sốt lả, em phải bế rong con cả ngày, con sốt vì tiêm nên cũng chẳng còn cách nào khác phải chấp nhận. Gọi lão thì điện thoại cứ bíp bíp báo bận. Lúc sau lão ấy cũng về, chẳng thèm hỏi em câu nào mà đi thẳng vào bếp. Nhìn bàn ăn trống trơn, lão gào cái mồm lên:
 
- Ở nhà ngủ trương mắt lên cơm nước không nấu!
 
- Ai ở nhà ngủ trương mắt lên. Anh có biết là con bị ốm, bị sốt, tôi phải một mình chăm con vất vả đến như thế nào không? Tôi bế con sắp gãy tay đến nơi đây rồi, anh không thấy à.
 
- Lại cái bài con ốm, cô không có cái gì mới hơn à. Cứ con ốm là không cơm nước gì, để mặc chồng tự lo à. Cô xem lại tư cách làm vợ đi.
 
Lúc này thì em không thể nhẫn nhịn được nữa. Nổi điên lên, đặt con xuống giường, em xông vào túm lấy lão. Em sinh xong cân nặng hơn lão, mà lúc đó, như thế được truyền sức mạnh ấy, lão bị em b.óp chặt, em càng được đà, ấn đầu lão vào cái thùng gạo gần đó:
 
- Tự nấu mà ăn, tôi đây không hầu được.
 
- Cô dám ăn nói với chồng như thế à?
 
- Tôi còn dám làm nhiều hơn thế nữa nếu như anh cứ ở đó mà lảm nhảm vào tai tôi. Đấy mai anh ở nhà chăm con tôi đi làm cho, anh tưởng chăm con là sướng lắm à. Tối nay anh thức mà bế nó, nó cũng là con anh đấy. Để xem chăm con có đơn giản như anh nói không. Tôi mệt mỏi lắm rồi anh biết không hả?
 
Nói rồi em đặt con lên tay lão bắt lão bế. Em bỏ ra ngoài, vừa đi vừa bật khóc vì quá mệt mỏi, uất ức và cảm giác trầm cảm đến nơi rồi. Em ngồi ngoài ghề đá công viên 1 mình, thực sự quá mệt mọi người à, cảm giác mất phương hướng, chẳng có ai chia sẻ. Điện thoại đổ chuông suốt, chồng gào lên nhắn tin kêu con khóc, nôn trớ lão ta bảo xin lỗi rồi năn nỉ em về đi nhưng em không về.
 
Em ngồi đến 10h đêm khi tê cứng rồi mới thất thểu về nhà, về đến nơi em vào phòng nằm. Nhà như bãi chiến trường em mặc kệ, hôm đó em ốm luôn. Con ốm vợ ốm, chồng xin nghỉ để chăm, lúc này lão mới ân hận, xin lỗi vợ. Thực sự ở nhà chăm con đâu sung sướng, là đàn ông không chia sẻ được, không nói được gì tốt đẹp thì cũng đừng làm vợ phải tổn thương. Họ đã quá vất vả khổ cực rồi./.