Cái đêm đầu tiên con gái về nhà người ta làm dâu, ông lo lắng đến mất ngủ. Tất cả những gì nhà thông gia mang đến, ông vẫn để nguyên, không động vào.

Con gái chính là tất cả những gì ông có. Dù cho ông không thể mang đến cho con một cuộc sống đầy đủ, nhà cao cửa rộng, lên xe xuống ngựa thế nhưng tất cả những gì ông có, ông đều đã dành hết cho con. Vợ mất sớm, ông không đi bước nữa dù cái cảnh gà trống nuôi con cũng chẳng dễ dàng gì. Chỉ là ông muốn giữ trọn vẹn tình yêu với bà, ông muốn dành hết tâm sức của mình để chăm sóc cho cô con gái bé bỏng.

Càng lớn, con gái ông càng trở nên xinh đẹp. Ông cũng bắt đầu thấy lo lắng khi con gái có kẻ đón người đưa. Các cụ có câu "hồng nhan bạc phận", ông sợ điều đó sẽ vận vào con mình. Ngày con gái đưa con rể tương lai về nhà ra mắt, vừa thấy con rể, ông đã có chút gì đó lo lắng. Con rể tương lai dường như vẫn còn chưa đủ trưởng thành, chưa đủ chín chắn để gánh vác vai trò của một người đàn ông trong gia đình. Nhất là khi cứ hễ mở miệng ra là nó lại nhắc ngay đến mẹ mình.
 
Ông đã có một cuộc nói chuyện rất thẳng thắn với con gái sau đó:
 
- Con sẽ lấy và quyết định Thắng (tên bạn trai của con gái ông) làm chồng ư?
 
- Vâng ạ! Anh ấy đối xử với con rất tốt bố ạ.

- Điều đó bố có thể nhìn thấy. Nhưng lấy chồng, chọn một người đàn ông chỉ đối xử tốt với mình thôi chưa đủ con ạ. Bố thấy bản thân Thắng còn chưa trưởng thành, chưa đủ chín chắn để có thể gánh vác trọng trách là một người đàn ông trong gia đình. Với lại điều kiện hai bên khác nhau nhiều quá. Bố chỉ sợ việc không môn đăng hộ đối sẽ có chuyện với con khi con về đó làm dâu.

- Bố yên tâm đi. Con sẽ hạnh phúc mà. Bố không phải lo cho con đâu.

Con gái đã quyết, ông sao có thể cấm cảm. Đám cưới được tổ chức nhanh chóng. Nhà trai mang đến rất nhiều sính lễ. Hàng xóm, họ hàng nhà ông nhìn những món sính lễ, tiền cưới mà cứ hoa cả mắt. Ai cũng tấm tắc khen con gái ông tốt số, còn bảo ông sau này tha hồ mà hưởng phúc. Còn ông, ông chỉ thấy lo.
 
Thái độ huênh hoang, hống hách của nhà thông gia khiến ông thêm lo lắng. Con gái ông, liệu có đủ bản lĩnh mà đương đầu với tất cả không. Vì đường xa, nhà trai muốn đón dâu ngay nên ăn hỏi với lễ cưới gộp làm một. Nhìn con gái về nhà chồng, ông rơi nước mắt.
 
 
Cái đêm đầu tiên con gái về nhà người ta làm dâu, ông lo lắng đến mất ngủ. Tất cả những gì nhà thông gia mang đến, ông vẫn để nguyên, không động vào. Có bánh kẹo, hoa quả gì thì mới chia cho mọi người lấy lộc thôi. Ông định nhấc điện thoại gọi cho con gái nhưng lại sợ con bận. Đến ngày thứ 2, ông cứ nóng ruột, ra ngóng vào trông. Điện thoại cứ cầm lên rồi lại đặt xuống. Cho đến ngày thứ 3 thì con gái ông trở về nhà với khuôn mặt bầm tím. Vừa thấy ông, nó đã lao vào ôm chặt lấy ông mà khóc nức nở:
 
- Bố ơi, con khổ quá!
 
- Từ từ con, có chuyện gì nói bố nghe. Mà mặt mũi con làm sao thế này?
 
- Tại con không nghe bố. Chồng con nghe mẹ, con làm gì mẹ chồng cũng không hài lòng còn mắng nhiếc con không có mẹ dạy, con mới chỉ nói lại một câu "Con không có mẹ nhưng con có bố dạy" thì cả nhà họ xông vào mắng chửi con thậm tệ hơn. Chồng con chỉ nghe mẹ, không nghe con nói mà tát con.

Nhìn con như vậy, bố mẹ nào mà chẳng xót xa. Từ xưa đến nay con gái ông lại vốn hiền lành, không bao giờ có chuyện hỗn láo với nhà chồng. Để con gái tiếp tục về đó làm dâu, ông sợ cả đời con sẽ là bi kịch. Mặc kệ mang tai tiếng, mặc kệ thiên hạ xì xầm, ông mang hết sính lễ sang nhà thông gia, còn lấy hết cả tiền tiết kiệm của mình ra để mua bù vào những thứ đã cho đi.
 
- Ông không biết dạy con gái, còn mang những thứ này sang làm gì?
 
- Cho tôi xin lại con gái.
 
- Ông nói thế là thế nào?
 
- Tôi không muốn con gái chịu khổ nữa. Sính lễ của nhà bà tôi đã trả. Còn nếu bà vẫn thấy chưa đủ, tôi sẽ kiếm tiền để gửi trả tiếp.
 
- Ông bị đi.ên à?
 
- Tôi không đi.ên. Bởi nếu tôi không mang thứ này sang đây thì cuộc đời sau này của con tôi sẽ là địa ngục. Bà cũng từng đi làm dâu, cũng là phụ nữ, tại sao không hiểu và thông cảm với con dâu mình mà phải hành nó như vậy. Bà cũng có con gái, nếu sau này con gái bà đi lấy chồng cũng khổ sở như con gái tôi thì bà sẽ làm thế nào?
 
Quay sang nhìn con rể, ông gằn giọng:
 
-Nếu cậu không thể chăm sóc tốt cho con gái tôi thì hãy buông tay nó để tôi đưa nó về. Đừng dùng những lời hứa hão huyền để trói buộc cuộc đời của người phụ nữ hết lòng hết dạ với mình.
 
Dứt lời thì ông đưa con gái đi thẳng ra cửa. Ông chấp nhận điều tiếng để đón con gái về con hơn khiến con ông cả đời chịu khổ.