Em ngàn lần chắp tay vái lạy, xin anh tha cho nó. Bằng không, anh bỏ, mẹ con em cũng cam lòng. Chỉ xin anh đừng tiếp tục như thế, hãy cho nó có cuộc sống như tất thảy mọi người khác.

Tôi đã quỳ xuống chân Lễ cầu xin như thế mà không nghĩ gì đến thể diện của một người đàn bà. Bởi tôi mang ơn anh từ lâu và đang sống hoàn toàn nhờ vào anh. Vâng. Nếu kể ra chắc không ai nỡ trách tôi và sẽ thấy tôi không thể làm gì khác.
 
Cách đây 18 năm, tôi và Lâm yêu nhau. Đó là mối tình đầu, đẹp như mơ của tôi. Khi ấy tôi vừa học hết phổ thông trung học, vì bố mẹ quá nghèo lại ở một tỉnh lẻ nên tôi không thể thi đại học, hơn nữa sức học yếu, nếu có thi đỗ cũng không thể lên Hà Nội học. Giữa lúc đó Lâm gặp tôi rồi yêu, đưa tôi lên Thủ đô kiếm việc làm. Đi làm chỉ là để cho vui vì lương chẳng bõ bèn, chỉ đủ ăn sáng.
 
Cuộc sống của tôi do anh chu cấp hoàn toàn. Do anh hứa về một tổ ấm trong ngày không xa nên tôi đã không lưỡng lự trao cho anh cái quý giá nhất của đời người con gái. Khi đang náo nức chờ đón lễ cưới do anh vạch ra, thì bỗng nhiên sau đó, anh vào Nam công tác rồi bặt tin luôn. Không có bất cứ sự liên lạc nào trong suốt cả tháng trời.
 
Linh tính bảo tôi biết anh đã thay lòng đổi dạ. Đúng như vậy, chỉ một vài tuần sau, tôi biết rõ anh đã đến với cô gái khác, bỏ rơi tôi và cái thai trong bụng. Tôi suy sụp mất một thời gian, rồi cũng gắng trở dậy, tiếp tục cuộc sống.
 
 
Không giống các bậc sinh thành khác, bố mẹ tôi không hề quở mắng, dày la tôi về tội đi quá giới hạn tình yêu mà rất thương xót, động viên tôi giữ thai để đẻ. Các cụ bảo dư luận xì xèo rồi cũng qua đi. Có con là có phúc. Mình bị kẻ khác phản bội chứ đâu phải chửa hoang, lương tâm không thấy tự xấu hổ là được. Thế là một mình vượt cạn, sinh cháu gái, đặt tên là Hạnh Nguyên.
 
Mặc dù nghèo nhưng bố mẹ tôi đã đùm bọc, nuôi hai mẹ con tôi suốt mấy năm liền. Các cụ không cho tôi làm bất cứ việc gì, nói cứ tập trung nuôi con. Ông bà ngoại cưng đứa cháu như cục vàng. Tôi thấy yên tâm, phần nào làm dịu trái tim vừa tan nát.
 
Đến năm Hạnh Nguyên lên 5 tuổi, tình cờ tôi gặp Lễ trong một lần đi trẩy hội chùa Hương. Mãi mãi tôi không quên kỷ niệm giây phút đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Hôm đó trời lất phất mưa, nhưng cũng đủ khiến cho đường lên chùa Hương trơn, rất khó đi. Không may tôi bị trượt chân, suýt ngã. Đang chới với không biết bấu víu vào đâu thì một bàn tay giơ ra nắm lấy tôi.
 
Người thanh niên có cử chỉ rất tự nhiên đó là Lễ. Sau này, tôi biết rõ Lễ kém tôi 3 tuổi. Anh tỏ ra rất ngạc nhiên khi thấy tôi nhiều tuổi hơn anh dự đoán và càng lấy làm lạ khi tôi cho biết đã có một con gái lên 3. Tôi thấy anh không hề “mất hứng” mà vẫn tiếp tục nhiệt tình quan tâm đến tôi trong suốt chặng hành hương ở chùa Hương lần đó.
 
Và chúng tôi đã yêu nhau- một tình yêu không cân xứng giữa trai tân đang ngời ngời tương lai và một người đàn bà đã có một con, lại hơn mình 3 tuổi. Tôi cho anh biết rõ tất cả hoàn cảnh và mọi khó khăn của tôi để anh lường trước. Nếu anh chấp nhận thì không gì may mắn hơn với tôi. Bằng không cũng đành cầm lòng, còn hơn sau này mới biết, sẽ dở cho cả hai bên. Nhưng chẳng những Lễ không nao núng mà còn muốn sớm dẫn đến hôn nhân, mặc dù khi ấy anh mới 22 tuổi. Nói là làm, sau đó không lâu, chúng tôi chính thức thành vợ chồng.
 
Ai cũng khen gia đình tôi hạnh phúc, nói rằng thật hiếm có người đàn ông nào yêu thương vợ hơn tuổi mình, đã có con riêng, coi nó như con mình đẻ ra. Mà tôi đâu phải có nhan sắc chim sa cá lặn gì, chỉ như mọi phụ nữ bình thường khác. Có lần tôi hỏi Lễ sao anh có thể bỏ qua rất nhiều cô gái trẻ đẹp, lại là người thủ đô để đến với tôi- một phụ nứ “nạ dòng”- thì anh nói cũng không hiểu sao nữa, chỉ biết là bị “cú sét ái tình” đánh cho đổ kềnh, rồi càng gần gũi thì thấy càng không thể rời xa được. Mỗi khi nhìn cháu Hạnh Nguyên quấn quýt cha dượng, lòng tôi trào lên niềm hạnh phúc và biết ơn vô hạn đối với anh.
 
Cuộc sống của chúng tôi chắc sẽ mãi hạnh phúc như thế nếu như cách đây hai năm, tôi không bị ốm liệt giường, rồi sau đó cơ thể không thể bình phục như cũ. Tôi buộc phải thôi việc, về nghỉ mất sức với khoản tiền chế độ rất ít ỏi. Từ đó, một mình Lễ bươn trải nuôi hai mẹ con tôi, đúng lúc Hạnh Nguyên đang học lớp 12, chuẩn bị thi đại học. Thật may mắn, có lẽ thương mẹ và muốn đáp lại công bao bọc của người cha dượng mà cháu đã cố gắng học giỏi để thi đỗ đại học. Từ khi là sinh viên, nó lớn lên trông thấy cả về thể xác lẫn suy nghĩ. Tôi mừng cho con gái sẽ có số phận hơn hẳn mẹ. Nó học hành giỏi dang hơn hẳn đứa em trai là con chung của tôi và Lễ.
 
Gần đây, tôi thấy Hạnh Nguyên có nhiều biểu hiện khác thường. Cháu gầy xọp, da mai mái, luôn tỏ ra uể oải và đặc biệt tính tình trầm lặng hẳn so với trước. Nghĩ cháu đã yêu nên tôi thấy cũng bình thường, nhưng lo cho nó nếu không cẩn thận sẽ “ăn cơm trước kẻng” khi còn mấy năm nữa mới ra trường thì rất rắc rối, phiền hà. Tôi hỏi, cháu chỉ nói do sắp đến kỳ thi, áp lực bài vở nhiều nên căng thẳng, mỏi mệt. Từng đã hai lần sinh nở, tôi vẫn nghi ngờ, quyết gặng hỏi bằng được:
 
- Con yêu ai rồi thì phải cho mẹ biết. Nếu chót nhỡ rồi thì đành phải xử lý. Tất cả lúc này là học tập con ạ. Và làm sao nuôi dưỡng được tình cảm đến lúc tốt nghiệp ra trường.
 
Hạnh Nguyên không nói gì. Tôi nghĩ nó đã tự động đi “xử lý” nên mới có thần sắc và cơ thể tiều tụy như thế. Nhưng làm mẹ, tôi cũng linh cảm thấy tình yêu của nó không bình thường. Hình như nó bị người yêu phản bội hoặc thế nào đó nên mới có vẻ buồn phiền một cách bất bình thường. Tôi nói với con gái:
 
- Con không kể rõ sự thật thì mẹ không thể sống nổi. Con biết là mẹ luôn ốm yếu, có thể qua đời bất cứ lúc nào. Con cứ kể, dẫu sự thật có là thế nào mẹ cũng chịu đựng và tìm cách cùng con vượt qua được, sẽ hơn là con giấu mẹ.
 
Chỉ khi nghe tôi nói vậy, Hạnh Nguyên mới kể. Tôi không sao tin ở tai mình và không biết đây là sự thật hay đang trong cơn ác mộng. Phải cố kìm nén và xác định bình tĩnh, tôi mới không đổ sụp người, vì đã nói với con là có thể chịu đựng được mọi sự thật. Nó kể là từ hai năm nay, đã ngã vào vòng tay cha dượng.
 
Lúc đầu, nó vô cùng bàng hoàng và căm giận khi Lê đẩy nó vào tình huống không thể cưỡng lại. Nhưng rồi dần dần nó không thấy sợ hãi nữa, thay vì sợ nó cũng có tình cảm trở lại. Lần gần đây nhất, nó có thai và đã đi phá. Nó kể lại Lễ đã nói với nó: “Nguyên phải giấu sự thật này đến cùng, không cho bất cứ ai biết thì tôi mới có thể yên tâm kiếm tiền để lo cho cả nhà. Nếu không, Nguyên và mẹ sẽ nương tựa vào đâu? Tình cảm của tôi với Nguyên là thật lòng. Sự thật thì tôi chỉ hơn Nguyên có 16 tuổi”.
 
 
Lễ xưng hô với nó như vậy. Tôi hiểu là chồng tôi đã nẩy tình yêu với đứa con gái riêng của vợ, chẳng có máu mủ gì. Cũng vì tôi ốm yếu, đã từ lâu chẳng thể đáp ứng nhu cầu tự nhiên của anh – một người đàn ông đang rất trai tráng, ở đỉnh cao phong độ. Tôi vừa thấy ghê tởm, căm thù chồng, nhưng lúc bình tĩnh lại, vừa phần nào có thể hiểu được hành vi của Lễ. Nhưng điều tôi suy nghĩ và buồn phiền nhất là Hạnh Nguyên lại có tình cảm luyến ái với cha dượng. Nếu đó là sự chiếm đoạt đơn phương của Lễ thì đã đi một nhẽ. Đằng này con gái tôi lại thổ lộ rằng nó cảm thấy không thể thiếu được anh- về tình cảm chứ không chỉ về phương diện vật chất.
 
Lòng dạ tôi đang rối bời. Đã có lúc tôi nghĩ đến cái chết vì thấy cuộc đời quá ngang trái, cay đắng. Tôi muốn thoát khỏi tình cảnh trớ trêu. Nhưng lại nghĩ đến Nguyên và nhất là đứa con trai chưa trưởng thành. Tôi không nuôi được nó, tất cả nhờ ở Lễ, nhưng nó vẫn không thể thiếu tôi, vẫn cần tôi làm chỗ dựa tinh thần.
 
Tôi biết phải làm sao để vượt qua những tháng ngày quá cay đắng này?
 
(Theo VNE)