Cho đến một hôm, cách ngày cưới của cả hai còn 6 ngày thì Thư bắt gặp bạn trai đèo một cô gái lướt qua Thư, cả hai đi rất nhanh.
Cầm tấm ảnh cưới trên tay, Thư mừng lắm, ánh mắt hấp háy, miệng cứ cười tưởng như không thể ngậm được lại vì hạnh phúc. Chỉ còn khoảng nửa tháng nữa thôi là tấm ảnh cưới này sẽ được treo trong tổ ấm riêng của hai vợ chồng Thư. Cũng đã phải mất đến hơn 2 năm, Thư mới quyết định tiến đến hôn nhân với Bình. Và Thư nghĩ rằng sự lựa chọn của mình là hoàn toàn chính xác.
Còn 10 ngày nữa là đến ngày cưới của cả hai, Thư đang ráo riết giục Bình thu xếp công việc để cả hai đi gửi thiệp mời tới bạn bè. Bình thì lại đánh toẹt một câu làm tụt hết cảm xúc của Thư:
- Em đi một mình cũng được mà. Anh bận lắm, công việc bù đầu.
Ai cũng bận, Thư cũng bận, nhưng đây là chuyện trăm năm của cả hai, chẳng có ai người ta làm khó, không tạo điều kiện, hơn nữa công việc của bạn trai xưa nay cũng đâu có phải quá bận rộn. Có chăng chỉ là thời gian gần đây, chính xác thì khoảng gần 1 tháng đổ lại đây, sau khi đám hỏi của Thư và Bình diễn ra thì Bình có vẻ không còn vồn vã với Thư như trước.
Nguồn Internet
Trước đó Bình ngày nào cũng hỏi Thư về cách tổ chức đám cưới, rồi còn muốn Thư đi thử rất nhiều váy cưới để chọn ra chiếc ưng ý nhất. Rồi còn đi trăng mật, mua đồ dùng gia đình, kế hoạch sinh con, rất nhiều thứ… Nhưng giờ đây, mọi thứ thuộc về đám cưới với Bình nó cứ mơ hồ thế nào ấy.
Thư còn nghĩ rằng đó có thể do Bình đang sốt ruột hoặc cũng hơi mất bình tĩnh, lo lắng cho đám cưới nên mới như vậy. Cho đến một hôm, cách ngày cưới của cả hai còn 6 ngày thì Thư bắt gặp bạn trai đèo một cô gái lướt qua Thư, cả hai đi rất nhanh, Thư có đuổi theo nhưng không kịp đèn, bị lỡ mất 60 giây nên mất dấu của cả hai.
Thư có ấn điện thoại gọi cho Bình nhưng Bình không nghe máy. Người con gái ngồi sau lưng Bình là ai, tại sao Thư gọi Bình lại không nghe máy và thấy cuộc gọi nhỡ của Thư, Bình cũng không hề gọi lại. Phải đến tối hôm đó, khi Thư chủ động gọi lại cho Bình thì thay vì giải thích, Bình lại cáu gắt với Thư:
Ảnh minh họa - Nguồn Internet
- Em đừng có cái kiểu chưa về làm vợ đã sinh cái thói tra khảo anh như thế. Anh vẫn chưa là chồng của em đâu. Anh đi có việc, đó là bạn của anh và anh nghĩ anh không có trách nhiệm phải khai báo cho em.
Thư bực thật sự trước cách nói ngang của bạn trai, Thư cũng giận mà cúp máy. Sau đó cả hai chẳng liên lạc với nhau nữa. Càng nghĩ, Thư càng uất ức, chán nản, ngày cưới thì đang đến gần, thái độ của Bình như thế là sao?
Ai cũng hỏi Thư chuẩn bị đám cưới đến đâu rồi, có hồi hộp không? Rồi còn hỏi sao không thấy bạn trai đến đưa đón hay gọi điện gì cho Thư. Bao nhiêu câu hỏi đó, đến chính Thư còn không có câu trả lời cơ mà. Bình sai thì tại sao Thư lại phải đi xin lỗi chứ. Và rồi chỉ còn 3 ngày nữa, đám cưới được tổ chức thì Bình lại đến tìm Thư. Thư còn vui mừng tưởng Bình đến làm lành, nhưng không, Bình tìm đến để nói lời chia tay:
- Xin lỗi em, cô ấy đồng ý quay lại với anh rồi!
- Anh đang nói gì, em không hiểu?
- Người yêu cũ của anh, cô ấy đã đến tìm anh và nói muốn quay lại đúng 1 tháng trước. Thật sự anh còn yêu cô ấy em ạ. Anh không muốn biến em thành người thay thế nên đám cưới này bỏ đi. Anh xin lỗi.
- Anh nói gì vậy, anh bị điên à, anh xem tôi là cái gì hả? Anh nói làm đám cưới với tôi xong giờ anh nói bỏ là bỏ sao? Rạp cưới đã thuê khách đã mời, bao nhiêu đồ đã đặt mua, anh tính sao hả? Anh xem tôi, bố mẹ 2 bên và mọi người là đồ con nít sao? Sao anh có thể khốn nạn như thế.
- Anh xin lỗi, anh sẽ cố cày cuốc để bù đắp 1 phần những khoản đó cho gia đình em. Anh thật sự xin lỗi.
Thư choáng váng đến mức ngất xỉu, tỉnh lại cô thấy bố ngồi buồn rười rượu bên cạnh mẹ thì khóc hết nước mắt vì thương con. Cô nằm đó ngây ngốc, đau khổ. Chuyện gì đang xảy ra thế này, Bình đang đùa Thư ư? Đám cưới còn 3 ngày nữa mà Bình báo hủy, còn danh dự của gia đình Thư, mọi thứ đã chuẩn bị xong thì sao chứ? Người yêu cũ, hai năm qua rồi mà Bình vẫn còn nghĩ đến người yêu cũ ư? Nước mắt Thư lăn dài, mọi thứ trước mắt cứ thế tối đen như mực, càng nghĩ cô càng uất hận.