Làm người yêu của Hải, Hương chưa từng phải chịu bất cứ một thiệt thòi gì. Hương yêu Hải, được chiều hơn bà hoàng.
Hương chìa chiếc que thử hai vạch vào mặt Hải, ung dung uống ly sinh tố lạnh:
- Em có thai rồi sao?
- Anh nhìn là biết còn gì nữa.
Hải lập tức giật lấy cốc sinh tố trên tay Hương và vẫy cô phục vụ để gọi thêm cốc nước cam nóng. Rồi Hải cầm lấy tay Hương, cười sung sướng. Cũng may đây là quán cafe chứ nếu là không gian riêng chỉ có hai người thì chắc là Hải đã ôm chặt lấy Hương, nhấc bổng Hương lên mà hét sung sướng rồi.
Yêu nhau được 3 năm rồi, chẳng phải Hải không nhắc đến chuyện cưới xin mà là Hương, Hương cứ chần ch ừ không chịu làm đám cưới. Lúc nào Hương cũng bảo với Hải rằng:
- Em còn trẻ lắm. Cứ để cho em chơi chán đi đã. Lấy chồng vào rồi việc nhà, việc con cái, em thời gian đâu mà làm ra những việc mà mình yêu thích nữa.
Hải lại chiều chuộng Hương, tất cả những yêu cầu của Hương, chỉ cần là Hương thích thì Hải sẽ không bao giờ từ chối. Làm người yêu của Hải, Hương chưa từng phải chịu bất cứ một thiệt thòi gì. Hương yêu Hải, được chiều hơn bà hoàng. Hải cũng có tiền nên Hương tiêu xài thoải mái lắm.
Nguồn Internet
Quần áo, giày dép chẳng có mấy đôi Hương đi được đến nửa năm. Không thích là lại bỏ để mua đồ mới. Hương làm cũng chẳng ra lắm tiền đâu, chủ yếu là tiêu tiền của của Hải. Biết là thế nhưng Hải chẳng bao giờ than vãn mà ngược lại, Hải thấy vui khi Hương vui. Giờ Hương có thai rồi, đây chính là lý do hợp lý nhất để cả hai tổ chức đám cưới.
Hải đi mua ngay một cái nhẫn bự chảng để cầu hôn Hương. Hương sung sướng, cười tít cả mắt. Chuyện Hương có thai, Hải cũng đã về nhà bảo với bố mẹ để bố mẹ Hải qua nhà Hương nói chuyện. Cái thai của Hương cũng đã được hơn 2 tháng, từ giờ đến lúc cưới còn hơn 2 tháng nữa cũng vẫn kịp để cho cả hai chuẩn bị. Nhưng riêng Hương, Hương có gì đó không hài lòng, cô ấy chỉ lo béo sợ mặc váy cưới xấu này nọ:
- Bảo mẹ anh đừng có nấu đồ rồi mang qua nhà bắt em ăn nữa nhé! Em béo lắm rồi đây này. Anh nhìn xem, bụng em to lên rồi làm sao mà mặc được đồ eo nữa.
- Eo em vẫn còn nhỏ chán, cứ yên tâm ăn uống cho con khỏe đi. Mọi chuyện đã có anh lo rồi.
Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Hải đã thu xếp được lịch chụp ảnh cưới nên nhắn với Hương. Hương có hẹn Hải đến một địa chỉ lạ hoắc mà Hải chưa nghe bao giờ. Ai dè đó là địa chỉ của một phòng khám tư nhân. Hải còn tưởng Hương đi khám thai, thấy Hương ra, còn trách Hương:
- Em đi khám thai sao không bảo với anh. Để anh tới anh đưa hai mẹ con đi cho cẩn thận. Chứ để em với con đi một mình thế này anh không yên tâm.
- Ai bảo với anh là em đi khám thai. Em đi bỏ nó mà.
- Cái gì? Em nói lại cho anh nghe xem nào?
- Em đi bỏ thai. Anh điếc à?
- Tại sao em lại làm thế, nó là con của chúng ta đấy. Mình sắp cưới nhau rồi, anh có phủi trách nhiệm đâu mà em làm thế.
- Thì em bỏ đi để mặc váy cưới cho đẹp. Mất đứa này mình đẻ đứa khác, có gì đâu. Em không muốn mang tiếng vác
Không thể kìm chế được cơn giận dữ, Hải vung tay cho Hương cái bạt tai như trời giáng:
- Anh bị điên à, sao anh dám làm thế với tôi? Tôi làm gì sai?
- Đến giờ này mà em vẫn không biết là em đã làm gì sai. Chỉ vì đẹp muốn đẹp mà em có thể nhẫn tâm làm thế với con mình. Em không thấy tội nghiệp con hay sao? Em có nghĩ đến cảm giác của anh không? Còn bố mẹ hai bên nữa. Tại sao em lại có thể sống ích kỉ đến như thế hả? Em làm mẹ cái kiểu gì thế, nó là con em, con chúng ta đấy.
Hương chẳng thèm nói thêm lời nào nữa mà ôm mặt giận dỗi vùng vằng. Còn Hải, Hải đứng đó, đau đớn, uất hận dồn lên tận mặt. Hải thật sự thất vọng về những gì Hương đã làm. Hương có thể sống ích kỉ với Hải nhưng đừng ích kỉ với con. Còn gia đình bố mẹ hai bên nữa. Bố mẹ Hải đã vui mừng đến thế nào khi biết rằng Hương có thai giờ họ biết đứa bé không còn nữa họ sẽ nghĩ sao đây.
Đứa con này Hải còn nghĩ nó sẽ là sợi dây gắn kết Hương và Hải. Vậy mà không thể nào ngờ được đến cuối cùng, tất cả lại vỡ vụn hoàn toàn. Cứ nghĩ đến đám cưới là Hải lại thấy chán nản. Hải biết tìm lý do gì để sống với một người vợ ích kỉ như Hương nữa đây. Anh thật sự muốn hủy hôn ngay lập tức.