Em chào mọi người! Em năm nay mới 23 tuổi, người yêu thì đã 30 cái xuân qua rồi ạ! Tình hình là câu chuyện của em dở khóc dở cười quá, khiến em đau đầu lâu nay mà không biết giải quyết sao, nên lên đây nhờ mọi người có kinh nghiệm sống tư vấn em với ạ. Em còn trẻ người non dạ chưa biết gì nhiều.

Thôi không dài dòng nữa. Vào thẳng vấn đề chính luôn. Chẳng là người yêu em là con trai trưởng trong một gia đình có truyền thống. Là trưởng họ lâu đời (bố anh, ông anh,... đều là trai trưởng). Thế cho nên cứ mỗi dịp lễ Tết, giỗ chạp là các thủ tục cúng bái, làm cơm mời họ hàng và đủ các thể loại việc khác... rất chi là lễ nghi và yêu cầu cao.
 

Phải nói thêm em lại là người thành phố. Nhà có mỗi 2 chị em gái. Bố mẹ không bắt làm việc nhiều nên còn khá là vụng về. Em sợ mình về nhà anh chỉ bị chê thôi (em chưa về lần nào, mới chỉ nghe anh kể).

Nhưng thật ra đó không phải vấn đề lớn vì em nghĩ vì yêu anh em sẽ cố gắng học hỏi. Vấn đề lớn ở đây chính là phải sinh cho được con trai để sau này nối dõi tông đường. Chưa cưới mà anh đã nói với em là nhà anh rất mong có thằng cháu đích tôn vì anh là trai trưởng, phải có người nối dõi tông đường.

Em mới hỏi anh là nếu không đẻ được con trai thì sao, anh bảo thì đẻ đến khi nào có con trai thì thôi. Anh còn nói a là "Không đẻ được con trai thì ở nhà không đi chơi đâu hết". Giọng anh cợt cợt nhưng em nghĩ anh ấy ham hố con trai thật.


Nghĩ đến cảnh đấy mà em thấy ớn. Thực sự là rất áp lực. Ngoài những điểm đấy ra thì anh rất tốt, lành tính, yêu thương chiều chuộng em. Em phải làm sao đây? Có nên lấy người như vậy không? Em thì còn trẻ nên cũng chưa vội chuyện chồng con.

Xin mọi người cho em lời khuyên ạ!

(Phạm Linh Trang)