Chồng tôi nằng nặc đòi ly hôn vì tôi dám cãi anh, đứng ra tổ chức đám cưới cho bố chồng với người yêu cũ.
 
Tôi là giáo viên, lấy chồng đã 10 năm. Chồng tôi công tác bên ngành luật, tính tình gia trưởng nhưng tôi biết dung hòa nên cuộc sống hôn nhân khá hạnh phúc.
 
Hơn nữa, tôi nhận được sự tin tưởng của bố chồng. Mọi việc lớn, bé trong nhà, bao giờ ông cũng tìm tôi chia sẻ đầu tiên.
 
Mẹ chồng mất sớm, bố chồng tôi “gà trống nuôi con” từ lúc con út mới lên 3 tuổi. Suốt mấy chục năm, ông dành hết thời gian chăm sóc, nuôi dạy hai con trưởng thành, không nghĩ đến việc lập gia đình.
 
Bố chồng từng tâm sự với tôi, ông có 2 cậu con trai, nếu đi bước nữa, người ta không thương con mình, sợ các con bị áp lực, dễ sinh tính ngang ngược, hư hỏng. Ông chấp nhận cảnh “giường đơn, gối chiếc”, mặc kệ họ hàng mai mối.
 
Các con xây dựng gia đình, ông lại tất bật chăm cháu. Tôi sinh 3 đứa con, lần nào ông cũng giặt giũ, cơm nước mang vào bệnh viện.
 
Thời kỳ cháu ăn dặm, ông nghiên cứu sách vở, xem món nào phù hợp với cháu để mua về nấu. Ông tỉ mỉ, có khi còn khéo hơn con dâu.
 
Tôi làm dâu xa quê nhưng chưa bao giờ thấy tủi thân hay buồn phiền. Vợ chồng những lúc va chạm, ông đứng ra hòa giải. 
 
Một năm trước, bố chồng tôi gặp lại mối tình đầu thời cấp 3. Tình cũ không rủ cũng tới, hai người họ hay gặp gỡ, tâm sự giải khuây. Tinh thần bố chồng tôi thoải mái, vui vẻ hơn.
 
Họ chỉ đơn thuần là đi uống nước, tặng nhau mấy món quà nho nhỏ. Nhưng lần nào gặp, bố cũng nhờ tôi là giúp bộ quần áo, đánh xi giày, tâm thế háo hức như thể mới biết yêu.
 
Chồng tôi tỏ ra khó chịu khi biết bố có bạn gái. Anh quan điểm, người có tuổi không nên yêu, như thế làm mất hình ảnh đẹp trong mắt các cháu. Người đời dị nghị không hay.
 
Ban đầu anh mỉa mai, nói nặng nhẹ vài câu nhưng sau anh gọi điện thẳng cho bác gái kia nói nặng lời.
 
Em trai chồng tôi ngược lại, ra sức ủng hộ, vun vén cho bố. Em bảo, ông lấy vợ, vừa có người bầu bạn, vừa chăm sóc nhau.
 
Bố chồng tôi buồn vì hành xử của con trai lớn, mấy ngày bỏ ăn uống, chỉ nằm trong phòng thở dài. Đến lúc, tôi giấu chồng, đón bác gái sang thăm, ông mới tươi tỉnh, ăn hết bát cháo.
 
Tôi nhìn cảnh đấy mà ứa nước mắt. Tuổi già thường phải đối mặt với nỗi cô đơn khi một nửa yêu thương không còn bên mình, khi con cháu đã trưởng thành. 
 
Việc có người phụ nữ cùng ông bầu bạn, chia sẻ vui buồn trong cuộc sống là nhu cầu hoàn toàn chính đáng. Các con không có quyền gì cấm cản.
 
Sau tháng ngày căng thẳng, hai người họ muốn về chung một nhà. Tôi âm thầm ủng hộ. Chồng tôi nghe bố thông báo sẽ lấy vợ thì sốc nặng. Anh hất đổ bát cơm, yêu cầu bố hủy hôn.
 
Chồng tôi không chấp nhận người phụ nữ khác bước vào nhà. Anh nói, nếu bố cố tình lấy, anh sẽ phá đám cưới. Em trai chồng ở riêng, sang khuyên nhủ anh vài câu nhưng chồng tôi bỏ ngoài tai. 
 
Bố chồng tôi tâm trạng não nề, cả đời ông vì con, thương con, giờ con trai ngăn cản, ông không dám lấy vợ. Ông bảo: “Với bố, các con là thứ quý giá nhất. Bố không muốn đánh đổi”.
 
Hàng ngày, tôi nhìn ông lặng lẽ, ít trò chuyện nên thương cảm. Trong đầu tôi chợt lóe lên ý định táo bạo.
 
Tôi gọi em chồng đến, đề xuất kế hoạch, tổ chức đám cưới cho bố khi chồng tôi vắng nhà. Lúc chồng tôi về, mọi chuyện đã xong, anh sẽ phải chấp nhận.
 
Hai chị em làm 4 mâm cơm mời họ hàng đến dự, thuê chiếc xe đón dâu. Ngày cưới, ông rơi nước mắt, thắp nén nhang cho vợ cả, xin phép tái hôn.
 
Vài ngày sau, chồng tôi về, anh tức giận, quát tháo ầm ĩ, đổ vào đầu tôi bao ngôn từ nặng nề. Vợ chồng chiến tranh lạnh 1 tuần, tôi định mọi chuyện qua đi, anh nguôi nguôi sẽ làm lành.
 
Vậy mà, chồng bắt tôi ký đơn ly hôn. Anh nói, không thể chấp nhận hành động của vợ. Chồng cho rằng, đó là tội lỗi tày trời với vong linh người mẹ đã khuất của anh.
 
Giờ cuộc hôn nhân của tôi đang bế tắc. Tôi phải làm sao đây?