Nó mới vào công ty làm được nửa năm và nơi này thực sự khiến nó thích thú vì văn phòng có view nhìn thành phố siêu đẹp đã thế sếp lại tâm lý và các anh chị đồng nghiệp cũng rất vui tính. Lương tuy có thấp hơn chỗ trước đây nó làm 1 chút xíu nhưng quan trọng nó thấy thoải mái là ok rồi. Nó quyết định sẽ gắn bó với chỗ này dài dài.
Ngày ngày nó đi làm với tâm trạng phơi phới, chỗ nó đang làm hình như nó là trẻ nhất và cũng mối nó là FA còn lại đều có gia đình với lại có người đưa kẻ rước hết rồi. Nhiều lần thấy nó cứ lẻ bóng, mấy anh trong công ty lại trêu đùa:
Ngày ngày nó đi làm với tâm trạng phơi phới, chỗ nó đang làm hình như nó là trẻ nhất và cũng mối nó là FA còn lại đều có gia đình với lại có người đưa kẻ rước hết rồi. Nhiều lần thấy nó cứ lẻ bóng, mấy anh trong công ty lại trêu đùa:
- Xinh như mày mà không yêu ai thì phí em à.
- Em cứ để thế cho bọn đàn ông nó thèm anh à, chứ thời nay giang hồ hiểm ác, em sợ yêu lắm.
- Đàn ông tốt còn nhiều, mày cứ mạnh dạn yêu đi em.
- Tại hạ còn trẻ người non dạ nên vẫn chưa đủ bản lĩnh để yêu, mong anh chị đừng xúi dục.

Mỗi lần bó nói chuyện như thế là mọi người lại phá lên cười. Trong công ty ai cũng quý nó vì nó lúc nào cũng vui vẻ tràn đầy nhiệt huyết đã thế lại còn rất dễ thương. Sếp cũng quý mến nó, mỗi lần đi hát hò nó đều song ca rất ăn ý với anh nên lần nào anh cũng chọn bài và bảo nó hát cùng.
Phải nói thêm, sếp nó mới hơn 30 tuổi, trẻ trung năng động, đi xe sang và vẫn còn độc thân. Nhìn sếp mình thành đạt lại giỏi giang nó cũng rất ngưỡng mộ nhưng nói đến chuyện thầm thương trộm nhớ hay cố tình thả thính sếp thì 1 đứa con gái ngây thơ như nó chưa từng nghĩ tới. Nó vẫn muốn chơi và chưa muốn yêu, hơn nữa nó không phải tuýp người thích chủ động trong tình yêu.
Có lẽ cuộc sống của 1 đứa con gái thích bay nhảy như nó vẫn yên ổn nếu như hôm đó sếp không mời mọi người tới ăn tân gia nhà mới của mình. Hôm đó nó bị các anh chúc hơi nhiều bia nên lúc đi vệ sinh nó ngủ luôn trong phòng sếp. Tới lúc ra về mọi người chẳng thấy nó đâu nên nghĩ bụng nó trốn về trước rồi nên tất cả kéo nhau ra về.
Lúc sếp lên tầng 2 thì thấy nó ngủ ngon lành ở đó, có chút men trong người và anh đã không kìm chế nổi. Đêm đó anh đã lấy đi đời con gái của nó, anh không ngờ nó còn trong trắng. Ân ái xong xuôi anh lăn ra ngủ cạnh nó vì hôm đó sếp của nó cũng mệt do uống quá nhiều. 8 giờ sáng trời sáng quắc rồi, nó mới mệt mỏi mở mắt ra. Nhìn ngó xung quanh nó hốt hoảng nhận ra:
- Ủa đây đâu phải căn phòng 15 mét vuông của mình, phòng mình đâu có trần thạch cao trắng xịn thế này.
Nó bối rối cố nhìn rõ mọi thứ thêm lần nữa thì chết sững khi thấy dưới lớp chăn bên cạnh là anh sếp đang ngủ ngon lành. Nó nhìn xuống người thì thấy mình chẳng mặc đồ, lúc này nó hét toáng lên:
- Aaa.... sếp ơi, sao em lại thế này.
Sếp nó giật mình bật dậy:
- Sao vậy em?
- Sếp ơi đêm qua anh đã làm gì em chưa đấy, sao đồ lót em lại bay tơi tả thế này? Sao em lại không mặc đồ.
Nó bật khóc rồi kéo kéo mấy cái chăn ra để xem ga giường có dính dấu vết gì không và rồi nó gào khóc như cha chết:
- Mẹ ơi, thế là hết thật rồi. Con gìn giữ 25 năm nay thế là hết thật rồi, hu hu sao anh nỡ làm thế với em cơ chứ, em có làm gì anh đâu mà anh lại đối xử với em như vậy? Trời ơi, chưa có người yêu thì chớ, giờ lại mất trinh nữa thì ma nào nó lấy, sao số tôi lại khổ vậy.

Nhìn nó khóc thảm thiết sếp vừa bối rối vừa buồn cười vì thực sự trông nó quá đáng yêu:
- Anh xin lỗi, tại tối qua anh say quá.
- Anh làm xong rồi giờ xin lỗi thì có ích gì, cái đó nó cũng có liền lại được đâu. Anh làm thế lỡ bạn gái anh biết thì chị ta cạo đầu em ra. Sao anh có thể tồi tệ như thế không uổng công em tôn trọng quý mến anh.
- Anh chưa có người yêu và anh cũng không phải là kẻ vô trách nhiệm. Anh sẽ chịu trách nhiệm cho việc làm của mình.
Bốp.
Nó tát sếp 1 cái như trời giáng khiến anh ta giật nảy mình sững sờ nhưng vẫn im lặng không dám nói gì vì anh biết mình đã gây ra tội lớn:
- Anh nghĩ mấy đồng tiền thì có thể bù đắp được tất cả hay sao, em không cần mấy thứ đó.
Nó vùng vằng mặc đồ vào rồi định bỏ về, miệng vẫn gào khóc như 1 đứa trẻ. Anh sếp thấy vậy liền bảo:
- Anh không có ý đó, anh không nói anh sẽ chịu trách nhiệm bằng việc cho em tiền mà là... anh muốn hẹn hò với em.
Câu nói đó khiến nó sững lại, nhưng ngay lúc ấy nó đang rối bời nên bỏ chạy khỏi đó. Về tới phòng nó vẫn chưa hết bàng hoàng, nhưng câu nói: “Anh muốn hẹn hò với em” cứ vang vọng trong đầu. Sau hôm đó nó tự ý nghỉ việc 3 hôm không đi làm khiến sếp nó ngó nghiêng đứng ngồi chẳng yên. Hôm thứ 4 sếp nó không chịu nổi nữa mò đến phòng trọ tìm thì thấy nó sốt cao ốm mềm nhũn ra. Anh bế nó đi viện, nó bị sốt xuất huyết phải nằm viện truyền nước cả tuần người như sợ bún, anh sếp phải nấu cháo vào chăm nó mỗi ngày.
Cả phòng ai cũng khen: "Cô có cậu người yêu tuyệt vời thật đấy", nó không biết giải thích thế nào còn anh sếp thì cười hớn hở:
Bạn gái cháu khó tính lắm ạ, nên cháu cứ phải chiều đấy các bác.
Nó lườm anh ta thì anh ta cười hềnh hệch. Tự dưng lăn ra ốm lại được chăm nó cũng thấy trong rủi có may, tình cảm nó dành cho người đàn ông này ngày 1 nhiều hơn, 2 người thân thuộc từ khi nào chẳng rõ. Ngày xuất viện nó thỏ thẻ:
- Từ nay anh phải chịu trách nhiệm với em đấy.
Sếp nó cười tủm tỉm:
- Anh biết rồi.
Tự dưng lòng nó vui thấy lạ, nó không ngờ mình lại thoát kiếp FA chỉ vì 1 đêm ngủ quên ở nhà sếp như thế. Nó càng không thể tin nổi mình anh sếp lại đưa nó về nhà ra mắt bố mẹ và còn bảo ăn hỏi trước để nó được yên tâm sau 4 tháng hẹn hò. Cũng may nó gặp phải 1 người đàn ông bản lĩnh chứ gặp phải thằng khác thì mất luôn đời con gái với giá 0 đồng rồi.