Khi viết ra những dòng này tôi vẫn chưa hết sốc, nghĩ đến những gì mình vừa đọc trong điện thoại của chồng sắp cưới khiến tôi vẫn run rẩy bủn rủn không ngừng.
Tôi đang tự hỏi bản thân mình có nên tiếp tục làm đám cưới với con người này hay là dừng lại tại đây để cho cả 2 một hướng đi riêng. Sao người đàn ông ấy có thể làm vậy với tôi chứ và tôi thắc mắc anh ta phản bội tôi vào lúc nào khi mà ngày nào 2 đứa cũng gặp gỡ, ăn cơm rồi hẹn hò.
Tôi và anh quen nhau được 9 năm, yêu nhau được 7 năm. 7 năm không phải là thời gian dài nhưng nó cũng là cả thanh xuân của 1 người. Tình yêu của chúng tôi đã khiến biết bao người phải ngưỡng mộ. Hai đứa quen nhau từ lúc gói mì tôm sẻ nửa, người này ốm đau đi viện người kia vừa đi làm vừa vào chăm sóc. Hồi đó đi làm thêm từ sáng đến khuya cũng chỉ được có hơn 2 triệu nên cả 2 tiêu dè xẻ từng nghìn và giờ đây chúng tôi đã có công việc ổn định, đã đến lúc 2 đứa lập gia đình để tạo dựng tương lai.

Ảnh minh họa
Bố mẹ của tôi và anh đều quý mến 2 đứa, từ lâu họ đã xem chúng tôi như con cái trong nhà và mong cả 2 cưới sớm. Nhưng chúng tôi tự hứa chỉ bao giờ góp tiền gần đủ mua nhà thì chúng tôi mới cưới. Tôi với anh có 1 tài khoản chung, giờ chúng tôi đã lấy số tiền đó để mua chung cư, 3 tháng nữa là nhận nhà.
Chúng tôi đã lên kế hoạch thiết kế nội thất cho tổ ấm rồi hứa với nhau sẽ sống thật hạnh phúc trong căn nhà đó. Nhưng rồi vào 1 ngày đẹp trời mọi thứ dường như sụp đổ hoàn toàn trước mắt tôi. Hôm ấy chồng sắp cưới của tôi ra ngoài gặp bạn bè nhưng quên mang điện thoại. Tôi ở nhà buồn nên đã tò mò lấy xem. Trước đây tôi chưa bao giờ kiểm tra điện thoại của anh và anh cũng vậy vì chúng tôi tin tưởng cũng như tôn trọng nhau.
Tôi nghĩ anh yêu tôi nhiều như thế chắc không có chuyện léng phéng gái gú đâu. Nhưng sau 1 hồi hí hoáy mở thì đập vào mắt tôi là những tin nhắn mùi mẫn của 4 cô gái trẻ. Hầu hết họ đều liên lạc qua zalo cho kín đáo. Cả 4 cô đều nhắn tin đưa đẩy rất tình cảm, ai cũng nói nhớ chồng sắp cưới của tôi cả. Có người còn gửi ảnh họ chụp chung hôn nhau nữa kèm theo dòng tin: “Anh nỡ bỏ em đi cưới vợ sao, 2 tháng trước còn ân ái hứa hẹn là vậy, anh muốn em sống sao. Em yêu anh mất rồi”.
Có cô thì hẹn rủ đi nhà nghỉ vào trưa thứ 3 sang tuần ở “chỗ cũ anh nhé, yêu anh”. Có cô thì trách móc sao 1 tháng nay rồi anh không đến chỗ cô ấy…. Tôi bủn rủn chân tay, nước mắt thi nhau rơi không ngừng. Tôi không nghĩ đầu mình lại có lắm sừng như vậy. Càng xem tôi càng choáng váng với những tin nhắn tục tĩu mời gọi đầy dung tục mà họ chát chít cho nhau. Anh dùng những lời lẽ mà tôi không thể nào tưởng tượng được. Nào là anh muốn quyện vào em, muốn được hôn hít ôm ấp này nọ. Đọc mà bủn rủn hết tay chân, đầu óc quay cuồng thậm chí còn sốc đến mức không để ý trượt chân ngã va vào giường ngất xỉu. Nửa đêm anh ấy về thấy tôi nằm dưới sàn nhà hốt hoảng đưa đi cấp cứu. Tôi có chứng bệnh nếu như gặp việc quá sốc sẽ bị co giật, khó thở. Nằm trơ trọi trên giường trắng xóa, xung quanh toàn mùi thuốc kháng sinh, nước mắt tôi thi nhau rơi lã chã.
Người đàn ông ấy lo lắng nắm tay hỏi han, có lẽ nếu là trước đây chắc tôi hạnh phúc lắm, vui sướng lắm vì được quan tâm nhưng bây giờ tôi chẳng có cảm giác gì. Chỉ muốn đấm, muốn mắng chửi nhưng đau quá nghẹn lại chẳng nói được gì. Anh ta cũng lấm lét vì dường như đã đoán được tôi đã đọc hết tin nhắn vì lúc ngã tôi vẫn chưa xóa hay thoát ra. Khi mọi thứ đang mông lung trái tim như vỡ nát thì bác sĩ bảo:
- Cô giữ gìn sức khỏe nhé, ăn uống đầy đủ vào để không ảnh hưởng đến đứa bé. Đi lại nhẹ nhàng thôi.
- Bác sĩ nói sao, tôi có bầu rồi ạ?
- Đúng vậy.
- Ôi em ơi mình có con rồi, anh được làm bố rồi. Em phải giữ gìn sức khỏe nhé, anh vui quá.
Nếu như chưa biết chuyện tối nay chắc tôi sẽ vui sướng lắm, nhưng chẳng hiểu sao giờ tôi chẳng cười nổi. Anh ấy nghĩ đứa bé có thể làm tôi nguôi ngoai xí xóa mọi thứ sao? Hay nghĩ tỏ vẻ sung sướng hạnh phúc thì sẽ khiến tôi cảm động.
- Em sao thế, sao chẳng nói năng gì cả? Em có chuyện gì à?
- Chuyện gì anh tự biết mà, những gì anh làm sau lưng tôi, anh phải biết chứ?
Thấy tôi nói vậy chồng sắp cưới bỗng đỏ mặt tía tai nắm tay xin lỗi các thứ nhưng tai tôi ù đi chỉ biết khóc đến lịm đi. Yêu nhau 7 năm ngày ngày 2 đứa đi làm, tối đến tôi nấu cơm anh qua phòng tôi ăn, sau đó đi dạo 10 giờ anh lại về phòng của mình. Chả lẽ sau khi bên tôi, anh lại đến bên các cô em dự phòng khác ư? Tôi tự nhủ mấy cô gái ấy là kiểu người gì khi biết người ta có bạn gái rồi mà vẫn đâm đầu vào vậy. Họ rẻ tiền và hám tình đến mức đó sao? Anh ấy cho họ tiền hay cho họ tình dục mà mù quáng bất chấp vậy.
Về nhà tôi ngồi thất thần cả buổi ngắm mình trong gương, tôi tự nhủ mình nên làm gì đây, vạch mặt anh ta rồi từ hôn hay tha thứ. Liệu khi yêu anh ta còn phản bội mình qua lại với 4 cô như vậy thì cưới về liệu sẽ cắm lên đầu mình bao nhiêu cái sừng đây. Nhưng nghĩ đến 7 năm thanh xuân, nghĩ đến tình yêu mà mình đã bỏ ra, nghĩ đến cái thai mà mình đang mang và mọi thứ gia đình 2 bên đã chuẩn bị cho đám cưới tôi lại không dám chia tay. Tôi nên làm gì đây, xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên còn 2 tuần nữa đám cưới diễn ra rồi.