Khi tôi vừa mất đi đứa con của mình thì họ trở mặt đòi đuổi tôi về ngoại: “Cô là cái đồ xui xẻo, nhà tôi không chấp nhận đứa con dâu như thế. Thôi cô cuốn xéo về nhà cô đi".
 
Tôi và bạn trai yêu nhau được hơn 1 năm thì chẳng may tôi dính bầu. Tôi cầu xin anh về xin phép gia đình làm đám cưới chứ nếu không bố mẹ tôi chẳng còn mặt mũi nào nữa. Bỏ thai thì tôi sợ.
 
Sau đúng 1 tháng thuyết phục gia đình thì cuối cùng mẹ anh cũng đồng ý cho bọn tôi cưới nhau. Nhưng bà bảo:
 
– Chửa trước mất giá rồi nên nhà tôi chẳng có lễ lạt gì đâu, cưới xin cũng đơn giản gọi là có đón có rước thôi.
 
– Tùy gia đình nhà bà bên ấy, chúng tôi cũng không đòi hỏi.


 
Chửa trước mất giá rồi nên nhà tôi chẳng có lễ lạt gì đâu (ảnh minh họa)
 
Bố tôi buông một câu rồi kèm tiếng thở dài. Mẹ chồng tương lai được đà vênh mặt. Tôi biết tôi đã làm khổ bố mẹ nhiều nhưng giờ chẳng biết làm sao. Có lẽ đám cưới tôi là cái đám cưới duy nhất trong làng ăn hỏi chỉ có mỗi khay nhỏ trầu cau kèm 2 triệu tiền lễ còn không có 1 tráp lễ nào cả.
 
Ai cũng nói mẹ anh quá tệ nhưng anh cũng không thể làm gì được. Ngày cưới cũng chỉ có đúng 1 cái xe hoa và 1 cái ô tô 7 chỗ. Mẹ anh bảo nhà gái muốn đưa dâu thì tự lo thu xếp xe. Bố tôi cũng thuê cái xe 14 chỗ đưa tôi về nhà chồng cho đỡ tủi.
 
Ngày cưới mà tôi chỉ biết khóc vì buồn, vì tủi. Cứ ngỡ mẹ chồng tôi cũng chỉ hạ nhục con dâu tới cái mức ấy vì tội chửa trước thôi nhưng không ngờ lúc rước dâu đến nhà trai tôi xuống ô tô định bước vào cổng thì bà quát.
 
– Dừng lại, chửa trước không được vào cổng chính, phải trèo tường mà vào không thì mang xui xẻo đến cho nhà tôi.
 
– Nhưng mà… con đang bầu bí… con sợ.
 
– Chẳng sao cả, có người đỡ ở trên ở dưới rồi.
 
Bố tôi cãi nhau với mẹ chồng, ông bảo:
 
– Con tôi sức khỏe không tốt, đi cửa chính thì đã sao?
 
– Con ông bà có bầu rồi thì phải trèo tưởng, vào nhà tôi thì phải theo tục lệ nhà tôi.
 
Sợ bà ta lu loa lên xấu hổ con gái nên bố tôi đành cay đắng nói:
 
– Thôi nhịn tới nước này rồi thì nhịn nốt cho xong việc con ạ.
 
Vậy là tôi trèo thang leo lên tường để vào nhà chồng. Tuy nhiên lúc trở xuống, tôi luống cuống bị quấn váy nên đã ngã nhào xuống đất, mọi người có đỡ nhưng tôi vẫn bị đau. Thấy tôi đi thập thềnh mẹ chồng bĩu môi:
 
– Làm bộ giỏi thế.


 
Cô là cái đồ xui xẻo, nhà tôi không chấp nhận đứa con dâu như thế. (ảnh minh họa)
 
Chỉ tới khi mặt tôi tái nhợt rồi ngất xỉu thì mọi người mới đưa tôi vào nhà. Lúc này ai cũng tá hỏa khi thấy m.áu chảy quá nhiều ra váy, tôi được đưa đi cấp cứu nhưng đã muộn. Cái thai 3 tháng trong bụng tôi đã không thể giữ được.
 
Tôi đau đớn tột cùng vì mất con. Những tưởng sau việc đó nhà chồng sẽ cảm thấy day dứt lương tâm mà bớt định kiến với tôi. Ngờ đâu sau khi tôi nằm viện 1 tuần vì sức khỏe quá kém, vừa đặt chân vào nhà mẹ chồng đã tuyên bố:
 
– Cô là cái đồ xui xẻo, nhà tôi không chấp nhận đứa con dâu như thế. Thôi cô cuốn xéo về nhà ngoại nhà cô đi. Đi đi…
 
– Mẹ…
 
Chồng tôi đứng ngây người ra đó không nói được gì. Tôi không ngờ anh ta lại là loại đàn ông hèn đến như vậy. Lúc này tôi mới thấy mình dại, giá như tôi đừng có chấp nhận sự chèn ép của họ chỉ để không bị mang tiếng chửa hoang thì bố mẹ tôi không nhục với làng, tôi đã không mất con và giờ cũng không bị người ta khinh rẻ tới mức này. Bố mẹ tôi biết tin, mẹ khóc ngất vì thương con còn bố tôi cùng chú bác quá uất nghẹn đến cho nhà họ 1 bài học. Tôi về nhà nằm tĩnh dưỡng, ngày ngày nước mắt tuôn trào thấy cuộc đời này quá bạc bẽo.
 
Chồng tôi có nhắn tin hỏi han vài ba câu rồi thôi, anh bảo giờ 2 gia đình đã như thế nên mẹ anh nói không cho đón tôi về nữa. Anh ta nói chờ anh ta khuyên mẹ, nhưng tôi sẽ không bao giờ quay về căn nhà đó nữa, người đàn ông ấy đã khiến tôi quá đau đớn và thất vọng. Những ngày qua thấy bố mẹ buồn, bố cứ ngồi hút thuốc trầm ngâm cả đêm mà tim tôi thắt lại./.