Mọi người bảo thôi đừng trèo nữa nhưng mẹ chồng vẫn nhất quyết: “Phải trèo tường vào chứ không được đi cổng trước, kiểu gì cũng phải trèo".
 
Em và bạn trai phải thuyết phục mẹ anh nguyên 1 tháng bà mới đồng ý cho 2 đứa cưới nhau. Bà không ưa em chỉ vì bà đi xem bói bảo số em mà lấy anh ấy thì kiểu gì cũng mang xui xẻo cho nhà chồng.
 
Thực sự nếu không phải là không may bị dính bầu thì dù có sâu nặng cỡ nào em cũng quyết định chia tay để cả 2 đỡ khổ. Nhưng mà đằng này có bầu rồi, em thương cha mẹ em quá, nếu em không cưới thì là chửa hoang, bố mẹ em sẽ nhục với làng suốt đời.
 
 
Ảnh minh họa
 
Hôm em nói với mẹ là em dính bầu bà nước mắt ngắn dài bảo em:
 
– Sao mà con ngu thế hả con. Mày làm nhục cả bố mẹ, bố mày mà biết thì ông ấy cạo đầu bôi vôi.
 
– Mẹ ơi mẹ xin bố cho con đi, con xin mẹ.
 
Tận khi đã xin được mẹ bạn trai đồng ý cưới rồi em mới dám nói cho bố em biết. May là ông cũng đồng ý chuẩn bị đám cưới cho 2 đứa em chứ bố không truy xét chuyện để dính bầu nữa.
 
Cứ tưởng thế là êm xuôi nhưng em đâu có ngờ ngày cưới mẹ chồng lại bắt em làm cái chuyện kinh khủng đó. Lúc đón dâu về đến nhà trai chồng định dẫn em qua cổng vào nhà thì bất ngờ mẹ chồng ngăn lại:
 
Nó chửa trước không được đi cổng chính vào, như thế sẽ đem xui xẻo đến cho nhà mình. Số nó đã hãm lắm rồi.
 
– Vậy phải làm sao hả mẹ.
 
– Nó phải trèo tường vào chứ sao.
 
– Nhưng vợ con bầu 3 tháng rồi mẹ ạ, con sợ.
 
– Sợ gì mà sợ, tương lai cái nhà này lụn bại mày có sợ không hả. Người ta sắp đẻ còn phải trèo tường kia kìa. Không trèo thì khỏi vào nhà luôn.
 
Đám cưới cũng sắp xong rồi nên em can chồng em đừng nói gì thêm không mẹ chồng giận, em quyết định sẽ trèo lên cái thang sau nhà mà mẹ chồng đã để sẵn cho em để trèo tường vào.
 
Nhưng vừa mới được 4 bậc thì váy của em bị mắc vào thang, em mất thăng bằng ngã nhào xuống, may mà bố đẻ và mọi người em đỡ kịp chứ lúc đó không có người đỡ chắc chắn em đã không giữ được cái thai rồi. Mọi người nhìn thế bảo thôi đừng trèo nữa nhưng mẹ chồng vẫn nhất quyết:
 
– Phải trèo tường vào chứ không được đi cổng trước, kiểu gì cũng phải trèo.
 
Bố em lúc đó vẫn đang đỡ em bất ngờ ông hét lên:
 
Hủy hôn, tôi không gả con cho nhà bà nữa. Không thể để tính mạng con cháu tôi gặp nguy hiểm được. Bà quá đáng vừa vừa thôi, con tôi cháu tôi có mệnh hệ gì bà đừng trách. Bà nên nhớ đứa bé cũng cháu nhà bà đó.
 
– Bố… con không cưới thì bố mẹ khổ… Người ta sẽ nói…
 
– Ai nói gì mặc họ, tính mạng con bố cháu bố là trên hết. Bà ta ác thế thì nhà bà ta mất phúc. Không cưới nữa về bố nuôi.
 
Bố em gọi luôn ô tô chở em đi khám sau cú ngã vừa nãy khiến cả nhà trai cứ ngẩn ngơ ra nhìn. Mẹ chồng hụt của em không thể nào ngờ bố em lại hành động như thế. Trước đó bà còn vênh váo giờ thì tối rầm mặt lại xấu hổ trước mọi người. Lần đầu tiên có chuyện này ở quê em luôn.
 
Hôm sau chồng em cứ đến cầu xin bố em cho anh ấy ở lại chăm sóc mẹ con em. Anh còn bảo sẽ đưa em ra ngoài sống để không phải chịu khổ nhưng bố em bảo cứ để em sinh nở mẹ tròn con vuông đã, nếu thấy chồng em yêu thương và chăm sóc được cho mẹ con em thì ông mới cho đón ra ngoài ở. Cứ tưởng bố sẽ đuổi đi khi mình có bầu ai ngờ thâm tâm bố lại thương con thương cháu đến thế.

Giờ em cũng rối bời các chị à, chẳng biết phải đối mặt với mẹ chồng thế nào khi mà bà và bố em đã tranh cãi nảy lửa như thế. Cũng không thể mãi bơ đi xem bà như người dưng được. Xin mọi người hãy cho em lời khuyên./.