Trước thái độ huênh hoang vì miệt thị em chửa trước, khó chịu của mẹ bạn trai, mẹ em chỉ biết nhìn em mà thở dài. Bản thân em lại càng thấy có lỗi.
 
Đọc mấy câu chuyện trên mạng xã hội về mấy cô gái yêu vào mà khổ quá. Có người còn để dính bầu mà nhà trai người ta còn chẳng chấp nhận cho. Em thấy các cô gái ấy đúng là chẳng có tí bản lĩnh gì cả. Yêu đương sao lại để mù quáng che mắt mình như thế, phải biết đúng biết sai để mà giữ cái lợi cho mình chứ. Thế nhưng đến khi bản thân vấp phải thì em mới hiểu rằng, cuộc đời chẳng ai có thể nói trước được điều gì hết cả.
 
Nhìn chiếc que thử thai 2 vạch, em tá hỏa. Bọn em đã phòng bị kĩ càng đến như thế rồi mà vẫn để có chửa. Chuyện này em chẳng thể giải quyết một mình được nên gọi điện cho anh luôn. Anh bảo:
 
- Chửa thì cưới, chửa thì đẻ chứ có làm sao đâu mà em phải lo.
 
Chuyện này em cũng hiểu chẳng thể nào giấu diếm gia đình được, nhất là khi em sống cùng một nhà với bố mẹ. Mẹ em tinh ý lắm, chỉ cần lạ một chút thôi là bà phát hiện ra ngay. Em báo tin mình chửa trước, mẹ em dĩ nhiên xạc cho em 1 trận tơi bời. Nào ta: 'Tao nuôi mày ăn học để mày làm như thế à, mày làm thế là để thiên hạ cười vào mặt nhà này đấy". Mẹ em ốm, bố em thất vọng về con gái, nhà em rất nặng nề. Em cũng khốn khổ lắm, nhưng sau khi bình tâm lại mẹ nói với em:


 
Mẹ anh là người khó tính, em biết, chuyện này với bà chắc chắn khó mà chấp nhận được (Ảnh minh họa)
 
- Con đã sẵn sàng để đối mặt với tất cả khó khăn chưa?
 
Ngay sau đó thì bố mẹ bạn trai cũng qua nhà em để nói chuyện. Chắc anh đã nói chuyện của bọn em với bố mẹ anh. Mẹ anh là người khó tính, em biết, chuyện này với bà chắc chắn khó mà chấp nhận được. Và quả thật bà đã nói ra điều ấy khi qua nhà em:
 
- Con ông bà là con gái mà không biết giữ mình thế này để mang tiếng con trai nhà tôi, mang tiếng gia đình nhà tôi.
 
Bố em cố gắng nhỏ nhẹ trong khi mẹ em đã thể hiện sự không hài lòng ra mặt:
 
- Chuyện này là lỗi cả hai, làm sao trách mình con chúng tôi được. Chúng nó yêu nhau, giờ có con cũng là chuyện mừng, nhà tôi cũng mong có cháu. Tôi cũng mong bà đón nhận đứa nhỏ bằng sự hoan hỉ.
 
- Dòng họ nhà tôi chưa có ai chửa trước đâu, nói thật bà thấy vui nhưng tôi chỉ thấy xấu hổ.
 
Bố phải kéo mẹ em lại để hai gia đình bàn bạc cho xong thủ tục. Trước thái độ huênh hoang vì miệt thị em chửa trước, khó chịu của mẹ bạn trai, mẹ em chỉ biết nhìn em mà thở dài. Mấy ngày sau đó thì gia đình bạn trai có đám giỗ, theo lý thì em cũng nên sang. Mẹ sắm giúp em một giỏ hoa quả đi sang cho phải lễ. Nói thật mà mang tiếng bầu bí nhưng mọi người sai em còn hơn cả sai con ở. Cái gì cũng gọi tên em. Cơm chưa ăn được một miếng thì đã hết bữa, mà mẹ bạn trai còn thẳng thừng:


 
Em hốt hoảng khi phải nghe cái tin một mình rửa tận 30 mâm bát (Ảnh minh họa)
 
- Bác nghĩ là cháu nên thể hiện nữ công của mình đi. Bất cứ ai về làm dâu nhà này, muốn qua cửa trước tiên cứ phải rửa hết được 30 mâm bát này một mình đã, với lại lau dọn hết 5 tầng nhà đi. Đông khách mọi người đi lại nên nhà bẩn lắm rồi.
 
Em hốt hoảng khi phải nghe cái tin một mình rửa tận 30 mâm bát, lại còn đang bầu bí mà vẫn leo 5 tầng nhà để lau dọn, em cảm thấy mệt trong người:
 
- Thưa bác cháu không ngại làm việc này nhưng cháu sợ một mình cháu thì làm không xong được ạ. Cháu đang bầu, cháu...
 
- Không xong được hay là tại cô lười biếng trốn việc. Tôi nói cho cô biết nhé, cái giống chửa trước ấy mà, nhà này đã không ưa gì rồi. Nhưng thôi thì làm phúc, nhà tôi cũng cố gắng mà cưới cô về. Thế nhưng cô cũng nên biết điều đi. Tốt nhất là rửa cho xong 30 mâm bát này rồi hãy nói chuyện, không thì đừng có mà mong cưới xin gì hết.
 
Em xấu hồ cúi gằm mặt, xách xô lau được 5 tầng nhưng khi gần xong em bị trượt ngã. Em nhìn đống bát đũa ngổn ngang mà sợ hãi đến mức bật khóc. Lúc đó người yêu đỡ em dậy kêu em vào phòng nghỉ, chứ cũng chẳng thấy bênh hay giúp gì vụ 30 mâm bát, mọi người trong họ đều bị mẹ em đuổi khéo về vì bà sợ họ ở lại sẽ rửa bát giùm, làm em không có việc. Em không thể chịu được nỗi tủi thân khi mình bị bắt nạt, đè đầu cưỡi cổ, trong khi bạn trai không hề đứng ra bênh vực em. Em uất ức quá nên cầm điện thoại mà gọi cho mẹ em:
 
- Mẹ ơi, nhà anh ấy bắt con một mình rửa hết 30 mâm bát, lại còn phải lau 5 tầng nhà nếu không thì không cho cưới xin mẹ ạ.
 
Em còn tưởng mẹ sẽ khuyên em cố gắng làm nữa cơ, nhưng không mẹ em thẳng thừng:
 
- Về đây mẹ nuôi cả con lẫn cháu, cái đồ đàn bà đ.ộc ác, không biết thương dâu, thương cháu mẹ không gả nữa. Lấy chồng mà khổ thì lấy làm gì, nhà này dư sức nuôi cháu, đi về.
 
- Nhưng mẹ ơi…
 
- Nhưng nhị cái gì, càng nhẫn nhịn thì sau này đời mày càng khổ thôi con ạ. Chửa trước thì có làm sao, chửa trước là phúc phận đấy, còn hơn về không đẻ được. Nhà nó có phúc không biết hưởng còn đòi hành con người ta. Sau này sinh cháu, mẹ không cho bà ta nhận.Tóm lại cứ về với mẹ, không phải lo.
 
Em lúc đó chẳng hiểu sao lại nghe lời mẹ, xin phép mọi người ra về, mẹ anh quát om sòm nhìn em bằng nửa mắt bảo đừng hòng quay lại nhà họ, bà sẽ không cho cưới. Không phải me không làm được việc mà em chỉ nghĩ rằng, đúng như lời mẹ em nói, bây giờ em mà nhịn thì sau này em chính là người khổ sở nhất ở nhà chồng mà thôi.
 
Em về ốm nằm quay quắt, mẹ em bảo không gả nữa. Bố em thì thở dài, bạn trai thì gọi điện trách móc bảo sao em lại bỏ về như vậy. Em mệt mỏi quá mọi người à, xin hãy cho em lời khuyên./.