Khi chồng bảo đã đặt vé đi du lịch cũng là lúc tôi phát hiện mình có bầu. Giờ cái thai trong bụng là con chồng hay con đồng nghiệp tôi cũng không thể biết.
 
Ngày tôi lên xe hoa về nhà chồng lúc ấy mẹ đẻ vẫn thương tôi, sợ con gái khổ. Nhà tôi ở quê bố mẹ chẳng giàu có gì chỉ là công chức bình thường nhưng tôi lại được cưng hơn trứng mỏng vì ngay từ nhỏ tôi đã sở hữu nét đẹp trời phú, ai nhìn cũng ngưỡng mộ.
 
Mẹ tôi từng bảo: “Sau này lấy chồng cũng phải lấy chồng trẻ đẹp, khá giả để về được an nhàn sung sướng nghe con”. Ấy thế mà chẳng biết trời xui đất khiến thế nào tôi lại yêu 1 anh già hơn cả chục tuổi, lại làm con trưởng nên mẹ tôi mới sợ tôi vất vả.
 
- Làm dâu trưởng phải lo tỉ thứ trên đời, mày nhìn mẹ là biết. Nhưng mẹ còn đủ sức lo chứ mày biết làm gì đâu. Về đấy người ta hành con thì tội lắm, mày ở nhà bố mẹ chiều chuộng thế.
 
- Mẹ yên tâm anh ấy thương con lắm nên sẽ không bắt con làm gì đâu mà.
 

 
Mẹ yên tâm anh ấy thương con lắm nên sẽ không bắt con làm gì đâu mà. (Ảnh minh họa)
 
- Nó thương nhưng còn gì đình nó chứ. Sao nó dám bảo vệ con mọi lúc mọi nơi được…
 
Mẹ nói nhiều lắm nhưng lúc đó tôi vẫn quyết cưới nên mẹ không cản được. Lúc ấy chỉ nghĩ đơn giản là yêu anh vì anh khá hiểu tâm lý mình thôi chứ cưới xong thì anh làm cho cả nhà tôi bất ngờ luôn. Cứ tưởng anh vẫn ở trọ vì chưa khi nào anh đưa tôi đến nhà chơi cả ai ngờ anh vừa mua xong chung cư cao cấp. Lương chồng tôi mỗi tháng 40 triệu chưa kể thưởng các thứ nên cứ gọi là cho vợ tiêu bét nhè.
 
Đặc biệt dù là con trưởng, là dâu trưởng nhưng tôi chẳng phải làm gì vì đã có em dâu ở quê lo cả. Em ấy hơn tuổi tôi và đảm đang nên được mẹ chồng tin cậy giao mọi việc. Nói chung tôi là dâu trưởng nhưng như khách, giỗ chạp chỉ về ăn mà chẳng bị ai trách móc lời nào. Mẹ tôi trước đây lo lắng đã bằng thừa rồi.
 
Chồng yêu chiều tôi hết mực, thậm chí là anh còn chẳng giục sinh con mà cho vợ đi chơi đi du lịch thoải mái. Anh bảo vợ con trẻ nên cứ chơi thoải mái đi đã, chứ con cái vào là khó được đi lắm nên 2-3 năm nữa sinh vẫn chưa muộn.
 
Bạn bè ai cũng phải ghen tị với cuộc sống của tôi khi mà thấy tôi up ảnh đi chơi quanh năm. Đi làm cũng chỉ là cho vui chứ có quan trọng tiền nong gì đâu, tiền lương của tôi chi cho son phấn là vừa. Lấy chồng 2 năm rồi thấy con gái còn vi vu hơn cả gái chưa chồng nên mẹ tôi bắt đầu giục:
 
- Nó yêu thương con như thế thì con cũng phải biết nghĩ cho chồng chứ. Đẻ đái đi rồi chơi bời tiếp.
 
- Vâng, thì mẹ cứ để con lên dây cót lấy tinh thần đã.
 
Tôi cũng nghĩ tới chuyện phải sinh con thôi, chồng bảo con nào cũng được, anh cũng không quan trọng trai gái vì em trai anh có con trai rồi. Vừa mới bàn với chồng chuyện bầu bí thì anh có lịch đi công tác 1 tháng. Chồng ôm chặt lấy tôi bảo: “Nếu không được thì đi du lịch về 2 vợ chồng sẽ cùng nhau đi du lịch”.
 
Trong thời gian anh đi công tác tôi lại mắc 1 sai lầm. Tôi phải lòng ngay cậu đồng nghiệp kém mình 1 tuổi vừa mới vào công ty làm. Thực sự đây là người đàn ông hợp với tôi về ngoại hình. Cậu ấy đẹp trai, cao to, ai cũng nói đi cùng tôi là 1 đôi quá chuẩn. Chồng tôi thì không được ngoại hình như cậu ấy.
 

 
Giờ cái thai trong bụng là con chồng hay con người tình tôi cũng không thể biết (Ảnh minh họa)
 
Vậy là những cuộc hẹn hò những bữa đi ăn cứ liên tiếp diễn ra. Chỉ 1 tuần quen nhau tôi đã vào nhà nghỉ cùng tình trẻ sau 1 lần say rượu, đó cũng là đêm đáng nhớ của đời tôi. Đến khi chồng về tôi và đồng nghiệp vẫn lén lút qua lại với nhau, nhưng tôi cố gắng hạn chế để chồng không phát hiện ra.
 
Nhưng oái oăm thay khi chồng bảo đã đặt vé đi du lịch cũng là lúc tôi phát hiện mình có bầu. Giờ cái thai trong bụng là con chồng hay con người tình tôi cũng không thể biết vì trước khi chồng đi du lịch tôi và anh đã từng gần gũi nhau, và khi vào nhà nghỉ với người tình tôi cũng không dùng biện pháp gì cả.
 
Nếu biết tôi có bầu chồng sẽ hạnh phúc tột cùng nhưng liệu đó có phải con anh? Tôi cảm thấy có lỗi với chồng lắm nhưng không dám thú nhận mọi chuyện vì sợ nói ra anh ấy ly hôn thì cuộc sống sau này ai sẽ lo cho mình? Tôi cũng không muốn chia tay bạn trai vì anh ấy đang là niềm vui, nguồn hạnh phúc mỗi ngày của tôi.
 
Giờ tôi biết phải làm sao đây? Ai có thể cho tôi lời khuyên để tôi thoát khỏi cái mớ bòng bong này không?