Đến khi xong xuôi, tôi và cô thư kí ra khỏi nhà nghỉ thì tá hỏa trước cảnh tượng trước mắt, 500 anh em nhà vợ đang đứng chờ ở cửa.
Kể ra so với bạn bè cùng trang lứa thì tôi cũng may mắn hơn rất nhiều. Chắc do cha mẹ sinh tôi vào cái giờ tốt nên ai cũng bảo tôi có số hưởng. Gia đình tôi bình thường, tôi học một trường đại học cũng bình thường, ra trường mãi cũng mới xin được một công việc bình thường.
Nói chung là ngoài cái khuôn mặt điển trai, vóc dáng bảnh bao, lịch lãm ra thì mọi thứ đều bình thường. Tôi vốn dĩ cũng chỉ muốn yên phận tìm một công việc tốt là xong. Không ngờ dòng đời đưa đẩy tôi lại quen được vợ mình.
Vợ tôi là con nhà có điều kiện. Gia đình cô ấy cũng có công ty riêng. Ban đầu tôi cũng vô cùng lo lắng khi đến cô ấy. Thế nhưng cô ấy lại tự thừa nhận với tôi rằng cô ấy đã thích tôi. Nếu ở bên cạnh cô ấy, tôi sẽ có tất cả mọi thứ, từ tiền bạc, danh vọng, địa vị xã hội. Tôi đã chấp nhận tất cả, kể cả việc ở rể chỉ để vợ vui lòng. Nghĩ rằng sau này khi có mọi thứ trong tay rồi, tôi muốn làm gì mà chẳng được cơ chứ. Nhưng tự tôi đã đẩy bản thân mình đi quá xa rồi.
Bản thân tôi lúc đó biết rằng có chạy theo xin tha thứ cũng là vô ích. (Ảnh minh họa)
Vợ tôi, cô ấy cũng rất tôn trọng tôi. Mặc dù ở nhà ngoại được một thời gian thế nhưng rất tốt, thế nhưng vì không muốn tôi mang tiếng đi ở rể cho nên cô ấy đã cùng tôi chuyển ra ngoài sống. Cô ấy cũng sinh cho tôi hai đứa con kháu khỉnh, xinh xắn. Vợ tôi tuy là tiểu thư nhà giàu nhưng lại rất chu đáo ngoan hiền và hết lòng vì chồng con.
Có lẽ một cuộc sống như thế, tôi nên biết tự hài lòng với mình. Nhưng cái thói đời có một lại muốn 2, 3 hoặc nhiều hơn thế. Lòng tham của con người, đặc biệt là của đàn ông sẽ chẳng bao giờ dừng lại. Có tiền, có địa vị, lại có cả ngoại hình, tôi có không ít cô gái theo đuổi mình. Bản thân lại chẳng thể cưỡng lại được sự cám dỗ.
Nhất là khi sự cám dỗ đến từ rất gần, từ chính cô thư kí trẻ trung, quyến rũ của mình. Tôi nghĩ chỉ là vụng tr.ộm thì chắc chắn vợ tôi sẽ chẳng bao giờ phát hiện ra. Chẳng nghĩ được rằng cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra, chẳng gì có thể giấu diếm được mãi, nhất là sự phản bội.
Tôi đã mất cảnh giác, lại gọi điện cho cô thư kí ở nhà, cứ nói bâng quơ chuyện công việc nhưng thực chất là hẹn hò đi nhà nghỉ. Chẳng ngờ vợ tôi lại tinh ý phát hiện ra. Ngày hôm đó, tôi đúng hẹn vào nhà nghỉ cùng cô thư kí mà không biết rằng ở nhà con ốm, vợ đưa con đi viện, cô ấy đã gọi đến 10 cuộc cho tôi.
Tôi đã mất cảnh giác, lại gọi điện cho cô thư kí ở nhà, cứ nói bâng quơ chuyện công việc (Ảnh minh họa)
Bản thân tôi vì vui vẻ với người tình mà không để ý. Đến khi xong xuôi, tôi và cô thư kí ra khỏi nhà nghỉ thì tá hỏa trước cảnh tượng trước mắt, 500 anh em nhà vợ đang đứng chờ ở cửa.
Tôi thề là lúc ấy hồn bay phách lạc, cô thư kí cũng rúm ró lại vì sợ. Hóa ra vợ tôi, cô ấy gọi cho tôi phần vì con, phần cũng là vì muốn cho tôi cơ hội quay về, không ngờ tôi chẳng nghe, khiến cô ấy nổi giận, gọi nhà mình đến nói chuyện với tôi. Mọi người chẳng ai động tay chân, chỉ nhìn tôi thay vợ tôi ném đơn ly hôn.
– Chúng tôi không thèm động vào anh cho bẩn tay vì anh là hạng ăn cháo đá bát. Đừng làm khổ em gái chúng tôi nữa, kí đơn đi nếu anh không muốn chuyện này đi quá xa khiến anh thân bại danh liệt.
Bản thân tôi lúc đó biết rằng có chạy theo xin tha thứ cũng là vô ích. Đúng là chẳng có cái dại nào như cái dại nào, tham của lạ để giờ cay đắng mình nhận hết thế này. Tôi khốn khổ van xin vợ tha thứ cho mình 1 cơ hội nhưng cô ấy block tôi mọi mặt trận. Nhà vợ cũng chẳng còn xem tôi là con rể, tôi phải làm gì đây? Nghĩ tới cảnh không được gặp con, gia đình tan nát tôi thất sự run rẩy sợ hãi, xin hãy cho tôi 1 lời khuyên./.