Nực cười ở cái chỗ nhà chồng tôi thay vì xót thương cho người thân của mình thì ngược lại, cả nhà họ chỉ chăm chăm nhìn cái thùng tiền.
 
Gia đình tôi vừa mới trải qua một biến cố rất lớn. Vốn dĩ tôi và các con đã không có mối quan hệ tốt với nhà chồng tôi rồi. Tôi và chồng tôi cưới nhau là vì tình cảm chân thành. Thế nhưng nhà chồng chồng lại không một ai đồng ý cuộc hôn nhân này hết. Lý do cũng đơn giản, vì tôi ở quê, có xuất thân cũng không khá giả gì, trong khi đó bên gia đình chồng thì lại rất có điều kiện. Xét về mặt công việc cũng vậy.
 
Tôi chỉ là một công chức bình thường thế nhưng chồng tôi thì lại có công việc ổn định, lúc đó cũng đã có chút địa vị trong xã hội rồi. Hai bên, hai đứa chẳng hề môn đăng hộ đối càng khiến cho chúng tôi bị ngăn cản nhiều hơn. Thế nhưng chồng tôi vẫn nhất quyết lấy tôi về làm vợ. Sau đó thì cuộc sống chung một nhà cũng không được êm ấm khi tôi bị mẹ chồng và các em chồng ra sức ghét bỏ. Cuối cùng chúng tôi lại phải dọn ra ở riêng.
 

 
Tôi thậm chí còn nghe mẹ chồng nằng nặc bắt chồng tôi phải cưới thêm vợ mới (Ảnh minh họa)
 
Cuộc sống riêng cũng rất thoải mái. Ngoại trừ việc tôi sinh liền hai cô con gái và mỗi lần đưa các con về gia đình chồng khá là khó khăn bởi bà nội và các cô chẳng ai thích hai đứa con gái của tôi hết.
 
Tôi thậm chí còn nghe mẹ chồng nằng nặc bắt chồng tôi phải cưới thêm vợ mới để sinh cho bà một thằng cháu trai nối dõi tông đường. Tôi nghe, cảm thấy tủi thân nhiều lắm. Thương mình thì ít, thương hai đứa con gái thì nhiều. Chồng tôi cũng biết chuyện, anh luôn động viên tôi:
 
- Em đừng nghe những gì mẹ nói. Em chỉ cần quan tâm làm thế nào để gia đình mình luôn sống hạnh phúc với nhau là được. Anh luôn luôn đứng về phía em và các con. Em cứ yên tâm nhé!
 
Tôi luôn nghĩ cuộc đời này của tôi may mắn nhất chính là lấy được một người chồng như anh, một người chồng hết lòng hết dạ lo cho vợ con, không quan tâm đến những điều tiếng bên ngoài, thậm chí là điều tiếng từ chính người nhà của mình.
 
Vậy mà chẳng ngờ được niềm vui của vợ chồng tôi lại ngắn ngủi đến thế. Chồng tôi mất trong một vụ tai nạn khi đang đi làm nhiệm vụ. Nhận được tin, tôi bủn rủn rụng rời, muốn khóc thành tiếng thật to mà không đủ sức. Chồng tôi ra đi bất ngờ khiến tôi quá đau khổ quá hụt hẫng.
 
Nỗi đau còn nguyên đó mà nhà chồng tôi lại đứng lên mắng chửi mẹ con tôi thậm tệ: "Tại cô mang cái tướng s.át chồng mới hại chế.t con trai tôi. Vì cô không thể sinh được con trai cho nên bây giờ nhà tôi mới tuyệt tự". Tôi lúc này đâu còn tâm trí đâu nữa mà nghe những lời mắng nhiếc đó. Tôi chỉ một lòng muốn lo tang ma cho chồng tôi xong mà thôi.
 
Nực cười ở cái chỗ nhà chồng tôi thay vì xót thương cho người thân của mình thì ngược lại, cả nhà họ chỉ chăm chăm nhìn cái thùng tiền. Cái thùng tiền bỏ phong bì của khách đến phúng viếng. Của đáng tội chồng tôi cũng có mối quan hệ rộng, rất nhiều khách khứa. Mấy cô em chồng tôi còn mỉa mai mẹ con tôi rằng:
 
- Đúng là người nhà mình mất thì mình thiệt chứ mẹ con nó có mà được hưởng bộn tiền phúng viếng.
 
- Tiền đó là tiền con tao chứ tiền gì nó, tao cấm nó động vào vì ai mà nó phải mất oan ức.
 
- Nếu mẹ và các cô thích thì mọi người cứ giữ lấy, mẹ con tôi không cần đâu.
 
- Đấy là chính miệng chị nói đấy. Không có đến lúc lại bảo chúng tôi c.ướp tiền của mẹ con chị.
 
Thế là mấy cô em chồng tôi hăm hở ngồi đó canh ngay cái thùng phong bì. Tôi chán chả còn muốn nói thấy thương chồng dứt ruột. Nhìn anh em nhà anh có khác gì những người m.áu lạnh đâu thứ họ quan tâm là tiền chứ chẳng thèm rơi 1 giọt nước mắt cho anh mình. Giờ chồng mất rồi, chẳng còn ở bên cạnh mẹ con tôi nữa, số tiền kia đối với mẹ con tôi có còn ý nghĩa gì đâu. Nghĩ mà thấy chua chát bạc bẽo mọi người à, đám tang xong xuôi nhìn họ bóc phong bì đếm đếm rồi chia nhau mà tôi đau đớn thương chồng đến ngất lịm./.