Hôm vừa rồi con ốm, sốt. Hơn 1 ngày rồi mà chưa hạ sốt được, tôi lo lắng, bảo với chồng xin nghỉ đưa con đi khám thì anh lại mắng ngược.
Hai vợ chồng cưới nhau hơn 3 năm trời mới có được một mụn con thế nên tự bản thân tôi cũng hiểu được rằng con cái quan trọng với mình như thế nào. Thế nên sau khi sinh, tôi đã quyết định xin nghỉ làm hẳn để ở nhà chăm sóc con chứ chẳng yên tâm giao con cho người ngoài. Giá như có ông bà lên chơi giúp đỡ thì tốt, đằng này ông bà cũng tuổi cao sức yếu hết cả rồi nên tự thân vận động cho nhanh. Tôi đồng ý ở nhà chăm con, quyết định này cũng được chồng đồng ý:
– Con cái mới quan trọng, tiền chỉ là vật ngoài thân thôi em ạ. Em cứ yên tâm ở nhà chăm sóc cho con, tiền bạc cứ để anh lo.
Chồng nói như thế còn tưởng rằng anh thật lòng. Nhưng đúng là cũng chỉ được 2 tháng đầu chứ còn những tháng sau, không những anh chỉ đưa tôi 3 triệu một tháng mà còn tỏ ra gắt hỏng, khó chịu:
Chồng tôi còn lười biếng, chẳng quan tâm gì đến vợ con, đi làm về là ôm lấy cái điện thoại (Ảnh minh họa)
– Ở nhà thì tiêu in ít thôi, không ai có sức đi làm mà phục vụ nhu cầu tiền bạc cao như núi của cô đâu.
– Em cũng có tiêu gì nhiều đâu, một tháng anh đưa 3 triệu thì em cũng chỉ lấy 3 triệu, có bao giờ anh đưa thêm khi em hỏi đâu mà anh cáu gắt.
– Cô giờ ở nhà lại còn sinh cái thói cãi rồi đấy. Cô nên nhớ rằng ở nhà này bây giờ, tôi mới là người kiếm tiền chính đấy nhé. Lằng nhằng là tôi cắt viện trợ luôn cho hết đường kêu.
Chẳng dừng lại ở chuyện tiền. Chồng tôi còn lười biếng, chẳng quan tâm gì đến vợ con, đi làm về là ôm lấy cái điện thoại. Vợ bận cơm nước, dọn dẹp mà con khóc cũng mặc vợ. Mà nói thật, xin nghỉ việc này thì tôi cũng vẫn nhận việc làm thêm ở nhà đấy, chứ chờ vào cái đồng tiền 3 triệu mà anh đưa thì làm sao đủ được.
Đúng là không có những lần vợ chồng nói chuyện thẳng thắn với nhau như thế này (Ảnh minh họa)
Công ty cũ của tôi cũng vì muốn giữ tôi lại nên đã đồng ý cho tôi làm việc tại nhà, làm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu chứ không ép. Nói ra không phải là tôi đang khoe khoang mình tài giỏi. Mà tôi chỉ đang muốn nói rằng nếu như không phải vì muốn chăm sóc chu đáo, cẩn thận cho con thì tôi đã đi làm, tự kiếm tiền để tiêu rồi chứ không phải ở nhà để mà rồi nghe anh mắng thế này đâu.
Hôm vừa rồi con ốm, sốt. Hơn 1 ngày rồi mà chưa hạ sốt được, tôi lo lắng, bảo với chồng xin nghỉ đưa con đi khám thì anh lại mắng ngược:
– Có mỗi việc ở nhà trông con cũng để nó ốm!
– Ở nhà em không chỉ có mỗi việc trông con đâu mà còn làm rất nhiều việc khác nữa đấy.
– Việc khác là việc gì, cô thử kể cho tôi nghe xem nào. Lại bảo mấy cái việc vặt rửa bát, quét nhà đi, tôi đây làm thừa sức.
– Từ mai anh ở nhà, mỗi tháng em trả lương 10 triệu.
– Cô đang đùa tôi đấy à. Hẳn 10 triệu, gấp 3 lần tôi luôn cơ đấy.
– Mỗi tháng em sẽ đưa anh tiền chi tiêu riêng, còn tiền đó là tiền lương em trả cho anh để anh làm vợ thay em. Chỉ cần anh làm đủ hết mọi việc trong nhà như em làm hàng ngày là được.
Chồng tôi bỗng im bặt không nói thêm bất cứ lời nào nữa. Tối hôm đó tôi thấy chồng chủ động cầm cây chổi quét nhà, còn giặt giũ phơi phóng hộ vợ nữa. Sáng hôm sau trước khi đi làm, chồng tôi để 5 triệu trên bàn mà bảo:
– Thiếu anh sẽ đưa thêm. Anh đi làm đây.
Tôi nhìn chồng đi mà mỉm cười. Đúng là không có những lần vợ chồng nói chuyện thẳng thắn với nhau như thế này thì có khi mâu thuẫn của hai vợ chồng chẳng thể giải quyết được./.