Cầm lên thì chị tá hỏa khi trên màn hình hiện lên mấy dòng chữ: “Em đợi anh ở nhà nghỉ cũ, phòng cũ nhé. Nhanh lên em chờ”.
 
Tan làm, đón con về nhà, chị đã thấy anh mang mấy cái lồng chim ra để lau rửa. Nhìn anh tỉ mẩn mà chị buồn cười, mỉa cho vài câu:
 
- Giá mà tắm rửa chăm con cũng được như chăm mấy con chim này thì tốt quá!
 
Anh hình như chẳng mấy quan tâm đến lời chị nói, chỉ chăm chăm vào mấy con chim quý của mình. Anh tan làm thì thay vì đến quán nhậu, ngồi lê la cafe như mấy đồng nghiệp khác thì lại ngoan ngoãn trở về nhà. Nhưng không phải là để giúp vợ việc nhà, chăm con, mà chỉ đơn giản là anh về để chăm sóc cho mấy con chim quý của mình. Anh nâng niu chúng nó lắm, chẳng bao giờ lỡ để rụng chỉ là một cọng lông.
 
Hàng xóm cứ bảo sao chị không cấm anh. Bỏ bao nhiêu tiền ra cho những thứ vô bổ, chẳng ăn uống, lợi lộc được cái gì. Thế nhưng chị chỉ cười mỉm. Đàn ông ấy mà, ai cũng phải có một cái thú riêng. Thôi thì không nhậu nhẹt, bê tha, chè chén, anh chơi chim cũng được, ít nhất thì nó cũng được coi là thú vui lành mạnh.


 
Nguồn Internet
 
Thế nhưng dạo gần đây anh lại còn sinh ra cả cái trò đi chơi cầu lông. Và cái môn thể thao mới này cũng khiến anh có vẻ si mê nhiều như cái thú chơi chim kia. Có điều anh chỉ thường đi chơi vào cuối tuần vì trong tuần, thời gian dành cho công việc, cho vợ con, cho chim còn chẳng đủ nữa là.
 
Với chị, anh chơi thể thao thì đương nhiên là tốt. Thế nhưng cái sự tốt này cũng có cái hại của nó. Chỉ có một ngày cuối tuần thì anh lại lau vợt đi chơi, ở nhà bao nhiêu việc đổ hết lên đầu chị. Con giờ cũng chẳng được anh cho đi chơi mà thay bằng một mình chị.
 
- Anh này, anh xem thu xếp thế nào chứ. Trong tuần thì anh chăm chim, cuối tuần thì anh lại đi chơi cầu lông, thời gian đâu anh dành cho con nữa.
 
- Lại càu nhàu, đàn bà các cô thế nào cũng kêu được. Đi chơi thể thao rèn luyện sức khỏe chứ sao nữa.
 
Tính anh cũng cùn, nói nhiều lại thành vợ chồng cãi nhau nên chị cũng thấy kệ. Thôi mình chịu thiệt một tí mà êm cửa êm nhà cũng được.


 
Ảnh minh họa
 
Nhưng ai ngờ được đâu, vào một ngày đẹp trời, thấy điện thoại chồng báo tin nhắn đến, bình thường chị không bao giờ xem điện thoại của anh đâu, nhưng hôm đó chỉ lại tò mò vì tin nhắn đến liên tục. Cầm lên thì chị tá hỏa khi trên màn hình hiện lên mấy dòng chữ: “Em đợi anh ở nhà nghỉ cũ, phòng cũ nhé. Nhanh lên em chờ”. Lúc đó chân tay chị run lẩy bẩy chị không nghĩ chồng mình lại là người như vậy.
 
Theo lý lúc này, chị sẽ nổi điên lên, nhìn anh hằm hằm tra khảo đấy. Thực sự chị chỉ muốn đ.ấm cho anh 1 trận cho hả dạ rồi tìm con bồ kia cho nó 1 bài học. Nhưng thấy con ôm vào chân mắt long lanh đòi đi chơi, chị lại không nỡ khiến chúng tổn thương khi phải chứng kiến bố mẹ cãi vã. Chị nghĩ bụng chị sẽ dạy anh bài học chua cay hơn vì dù gì ngủ với nhau thì chúng cũng ngủ lâu rồi, thêm lần này nữa cũng vậy thôi. Giả vờ như không có gì xảy ra, chị để anh đi ra khỏi nhà, cười mỉa chị mở cửa lồng thả hết chúng nó đi.
 
Lại còn ung dung quay lại video nữa lát chị định đăng lên cho anh choáng chơi một phen. Nhưng thả chim quý đi làm sao mà đủ để khiến chị xoa dịu được cơn uất ức khi anh nói dối đi chơi cầu lông để vào nhà nghỉ được.
 
Chị nhớ ra có lần thằng con bảo thấy bố lén giấu tiền vào con lợn đất cảnh. Con lợn tưởng chỉ để làm cảnh ấy à. Chị ung dung cầm con lợn trên tay đập bể luôn. Nhìn số tiền bên trong chị cười mỉm vì ngần này đủ mẹ con chị chơi bét nhè, chị mà không tiêu thì anh lại mang đi cúng cho nhân tình ngay. Tội gì, thế là chị xếp hết tiền lại, ăn vận chỉn chu rồi quyết định đi ăn chơi mua sắm cho tơi bời luôn. Tút tát nhan sắc rồi ăn mấy món trước đây thèm nhưng tiếc tiền không dám ăn, đi đến nơi chưa dám đến. Hi sinh cho lắm vào giờ bị cắm sừng, việc gì phải khổ thế, giờ chỉ sống cho bản thân và con cái thôi.
 
Trước khi đi, chị không quên gửi cho anh mấy đoạn video hấp dẫn từ màn thả chim cho đến màn đập quỹ đen cùng lời nhắn: “Anh đi vui vẻ với bồ, tôi ở nhà cũng tự tìm niềm vui cho mình đây”.
 
Chị đưa con đi chơi tắt điện thoại mấy hôm khiến chồng đi tìm xơ tóc xơ tai, nhắn tin gọi điện không được. Trước khi đi chị không quên để lại tờ đơn ly hôn, phen này chị muốn cho chồng 1 phen hú vía. Nếu không bỏ được vì giữ gia đình cho con thì chị cũng phải khiến anh đứng ngồi không yên.
 
Ngày quay về chị thấy anh gầy tọp đi, râu ria loàm xoàm, tiều tụy vô cùng. Thấy 2 mẹ con anh mừng đến bật khóc:
 
Chim anh không tiếc, tiền anh cũng không quan tâm, anh chỉ cần con và em thôi.
 
Chị không nói không rằng chiến tranh lạnh thêm 1 tuần khiến anh khốn khổ, sau lần đó anh chừa tận già không dám ho he bồ bịch gì nữa. Đàn ông là phải vậy, cứ phải đ.ánh vào kinh tế và không cho gặp con cái thì may ra họ mới sợ.