Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em và chồng quen nhau qua mạng, được 3 tháng thì cưới; lúc đó cả hai đã 33-34 tuổi, công việc ổn định, sở thích, tính cách khá tương đồng. Trong suốt thời gian quen nhau, em biết anh chưa quên người cũ, nhưng em tin khi về với nhau rồi anh sẽ chăm lo cho gia đình và yêu thương em. Tụi em kết hôn đến nay được gần 2 năm, con đầu lòng đã gần 1 tuổi.

Cách đây 2 tháng, em chết lặng khi phát hiện tin nhắn của chồng em và người yêu cũ. Họ đã quay lại với nhau được hơn 1 năm. Em là người sống tình cảm, chân thành; từ khi lấy chồng, thế giới của em chỉ có chồng và con. Khi phát hiện chồng ngoại tình, em chỉ biết khóc.

Em hỏi tại sao lại đối xử với em như thế, anh ấy xin lỗi, nói rằng khi cưới em anh ấy vẫn còn vương vấn tình cảm với người cũ nên khi họ liên lạc lại, anh không vượt qua được cám dỗ. Anh nói nhiều lần cũng muốn dừng lại, nhưng người ta dọa tự tử rồi hại vợ con nên anh không dứt được.

Anh hứa từ nay về sau sẽ bù đắp cho mẹ con em, nhưng em không tin. Nếu anh không muốn thì không ai có thể bắt ép. Rồi khi người ta chủ động cắt đứt liên lạc, chặn số của anh, anh vẫn cứ cố nhắn tin xem người ta có mở chặn không. Cứ vài hôm anh lại nhắn cho cô ta.

Đã 2 lần em đưa đơn ly hôn nhưng rồi anh năn nỉ xin cho anh được sống với em và con. Nhìn con, em không kìm được nước mắt. Em vẫn biết tha thứ cho anh là tha thứ cho chính mình, nhưng em không thể. Hằng ngày em đi làm nhưng đầu óc lúc nào cũng nghĩ về chuyện đó.

Mỗi lần chồng gần gũi, em thấy ghê tởm. Em không còn cảm giác cần có chồng ở bên nữa. Trong đầu em lúc nào cũng là 2 chữ “ly hôn”. Về tài chính, em độc lập và có thể nuôi con. Tình yêu của em không còn nữa, nếu giữ cuộc hôn nhân này em không biết phải làm sao để sống bình thường như trước.

Ngọc Mai (TPHCM)

d-1682405899.png
Ảnh minh họa

Em Ngọc Mai thân mến, 

3 tháng quen biết nhau rồi đám cưới có lẽ là quá ngắn để em hiểu hết người mà mình sẽ chia sẻ cả cuộc đời. Vậy nên cũng có thể hiểu được lúc đó người ta chưa thực sự dứt tình.

Nhưng một khi đã kết hôn, hơn nữa đã có con chung, chồng em phải cư xử có trách nhiệm với gia đình. Không thể lý giải là vì bị người cũ dọa tự tử mà phải nối lại quan hệ. Đó chỉ là cách giải thích bao biện, đổ lỗi cho người khác, trốn tránh trách nhiệm. Người như vậy khó có thể xây dựng lòng tin với ai được.

Em cũng đừng ảo tưởng rằng có cách nào đó giữ cuộc hôn nhân này và làm cho mọi việc bình thường như trước. Cuộc sống chung sẽ không bao giờ bình thường được nữa khi em đã mất lòng tin vào chồng. Sống triền miên trong nghi ngờ, ám ảnh, ghen hận và chịu đựng là sống trong địa ngục. Thà một lần đau rồi sau đó chữa trị cho lành vết thương, còn hơn mỗi ngày đều có người, có việc chà xát tâm can, làm mình đau đớn mãi.

Nhưng ly hôn không thể là chuyện quyết định ngay lập tức, một cách cảm tính bồng bột. Mình đã một lần vội vàng lúc đám cưới rồi, hậu quả giờ đã rõ. Vậy nên giờ phải bình tĩnh và có kế hoạch em ạ. Cảm xúc ghê tởm, bị ám ảnh của em lúc này có thể là do chuyện vừa xảy ra, vết thương còn mới quá, đang đau đớn quá.

Em hãy dành cho mình một khoảng thời gian, ví dụ 3 tháng, nửa năm. Em nói chuyện với chồng, đề nghị tạm thời ly thân để thử thách. Trong thời gian đó, em cân nhắc chuẩn bị mọi chuyện, từ tài chính, tài sản đến việc làm của em và cách thu xếp thời gian, công sức nuôi dạy con.

Bây giờ em đã hiểu con người đó, hãy cố gắng tỉnh táo, lường trước những khó khăn và đừng để bị dối gạt lần nữa hay bất ngờ lần nữa. Con em sẽ là động lực giúp em vượt qua nỗi đau này, để thấy mình mạnh mẽ hơn, không cần cái vỏ vợ chồng khi tình yêu không còn nữa.

Theo Hạnh Dung  - phunuonline.com.vn