Trong mắt chồng, em là người phụ nữ nghiêm túc, đứng đắn, cho đến ngày anh phát hiện ra bí mật trong quá khứ của vợ…
 
Gia đình em đang đến bờ vực đổ vỡ dù chúng em mới kết hôn được 2 năm.
 
Lý do mẫu thuẫn vợ chồng không đến từ khác biệt văn hóa, khó khăn về kinh tế hay có người thứ ba mà lại đến từ chuyện quá khứ.
 
Em là người phụ nữ có nhan sắc, công việc ổn định và cũng biết chăm lo, vun vén cho gia đình.
 
Chồng em là người đàn ông yêu thương vợ con. Vừa làm ra tiền lại tâm lý nên ai cũng khen em ‘khéo chọn chồng’. Tuy nhiên đấy là chuyện của quá khứ.
 
 
Khi em sinh con được 3 tháng, một chuyện đã xảy ra khiến cuộc sống của gia đình em đảo lộn hoàn toàn.
 
Trước đây, em có yêu 2 người đàn ông. Người đầu tiên, chỉ sau nửa năm chúng em chia tay vì cảm thấy không hợp. Nhưng người thứ 2 là người em gắn bó sâu đậm. Em và anh ấy cùng quê, cùng trường đại học.
 
Sau một năm yêu, chúng em dọn về ở chung với nhau. Lúc đó, chúng em xác định ra trường sẽ cưới nhau nên em không suy nghĩ quá nhiều. Sống cùng nhau, mặc dù đã sử dụng biện pháp tránh thai, nhưng một lần em bị dính bầu.
 
Vì đang đi học, chưa có điều kiện nuôi con nên anh động viên em phải bỏ đứa trẻ. Sợ gia đình phát hiện, lại chịu áp lực từ nhiều thứ, em đành nghe lời anh. Lúc đó, em đau đớn và dằn vặt rất nhiều. Em thấy việc làm của mình thật tội lỗi. Không biết có phải vì chuyện đó không mà tình cảm của chúng em ngày càng phai nhạt.
 
Em thường trách móc anh, anh chán nản với cuộc sống gò bó cùng em. Cuối cùng, chúng em chia tay khi chưa kịp tốt nghiệp. Sau khi ra trường, dù có nhiều người theo đuổi nhưng em chưa một lần dám mở lòng lại. Em luôn ám ảnh về quá khứ của mình cho đến ngày gặp người chồng hiện tại.
 
Anh là người đàn ông có chí tiến thủ lại quan tâm và yêu thương em. Nhờ sự chăm sóc của anh, em dần lấy lại niềm vui trong cuộc sống. Nhưng thời gian quen nhau, em không một lần dám nói về chuyện cũ dù có vài lần anh dò hỏi.
 
Em hi vọng sau này, nếu đã yêu thương thật lòng, anh sẽ thông cảm và bỏ qua cho những sai lầm thời trẻ của mình. Nhưng mọi chuyện không như em nghĩ.
 
Sau khi kết hôn, anh rất chiều chuộng em. Sau giờ làm, anh đều về nhà với vợ. Nếu bạn bè gọi đi liên hoan, nhậu nhẹt, anh đều đưa em đi cùng. Cho đến một ngày, trong lần đi làm việc, chồng em vô tình gặp một người bạn cũ của em.
 
Người này nhắc tên về người yêu cũ của em. Tò mò, chồng em có tìm hiểu và phát hiện ra mọi chuyện trong quá khứ của em. Từ khi biết chuyện, anh đã thay đổi hẳn thái độ với vợ.
 
Anh nói, em là phụ nữ hư hỏng, tàn nhẫn nhưng lúc nào cũng tỏ vẻ ngoan hiền, nghiêm túc. Anh thất vọng về con người của em. Anh lấy em vì nghĩ rằng em là kiểu phụ nữ đứng đắn, nếu biết mọi chuyện như thế này, từ ngày xưa, anh đã không theo đuổi em.
 
Em nghe những lời chồng nói như có muối xát vào lòng, chỉ biết khóc và xin lỗi anh. Em giải thích, em không dám nói thật vì sợ anh không chấp nhận và mong anh cho em cơ hội để sửa sai. Dù vậy chồng em chỉ đáp lạnh lùng, tương lai anh không biết nhưng hiện tại anh chưa thể chấp nhận được câu chuyện trên.
 
Không chỉ bằng lời nói, chồng em còn thể hiện sự khinh ghét em bằng hành động. Anh liên tục làm thêm giờ, xin đi công tác để không phải về nhà nhiều. Nếu phải về nhà, anh cũng ăn cơm ở ngoài hàng sau đó lên giường đi ngủ, tuyệt nhiên không nói chuyện, đả động gì đến em.
 
Thậm chí, anh còn ôm gối sang ngủ riêng và không động vào người em bất cứ một lần nào nữa.
 
Anh dành thời gian ít ỏi chơi với con gái. Vậy mà, một lần về nhà trong cơn say, anh còn hỏi em liệu con gái có phải con anh không? Ngày xưa, em lăng nhăng thế nay lấy chồng chắc gì đã chính chuyên?
 
Những điều đó quá sức chịu đựng của em. Em khóc rất nhiều, cố gắng làm trọn vai trò một người vợ trong gia đình nhưng anh không thèm nhìn ngó đến.
 
Nếu kéo dài cuộc sống hôn nhân ngột ngạt như vậy, liệu em có nên? Nhưng chia tay anh, thật sự em rất đau lòng. Em còn tình cảm với anh rất nhiều. Xin độc giả cho em lời khuyên.