Chị giả say xỉn thôi chứ tửu lượng của chị cũng khá lắm. Chị còn cố tình nôn ọe các kiểu cho anh phải dọn dẹp, cho anh biết chị đã vất vả khi anh đi nhậu về thế nào.
 
Cửa đập cái uỳnh, chị giật mình suýt ngã xuống đất. Chị ngủ trên ghế chờ anh về âm thanh kia quá đỗi quen thuộc rồi nhưng vì nó vang lên vào lúc nửa đêm vẫn khiến cho chị giật mình.
 
- Sao cứ thích hành bản thân thế. Tôi bảo cô đi ngủ đi rồi cơ mà. Chờ đợi làm cái gì chứ.
 
- Tôi không chờ để rồi nhỡ anh đi đêm đi hôm không về, hoặc có về mà nhỡ làm thì để tôi mang tiếng cả đời là không quan tâm đến chồng à. Anh không muốn tôi chờ thì đừng có đi nhậu say nữa.
 
- Tôi không bỏ được nhậu đâu, nên nếu cô cứ thích chờ thì chờ đi nhé. Lúc ấy thì đừng có than vãn này nọ với tôi, mệt mỏi lắm.
 
- Tại sao anh không chịu bỏ cái tật nhậu nhẹt này đi, không thì nhậu ít thôi chứ. Anh cứ suốt ngày như thế ai mà chịu được. Một tuần có 7 ngày thì 6 ngày đi nhậu.
 
- Nửa đêm rồi đấy, muốn cãi nhau thì để mai tôi chiều cô nhé. Bây giờ thì tôi mệt rồi, tôi thấy buồn ngủ lắm.
 
Chị uất ức đến nghẹn họng. Thật không thể nào chấp nhận được cái thói ngang ngược của anh. Mà ức hơn nữa là hôm sau, tỉnh rượu rồi thì anh lại giở cái trò xin lỗi: ''Anh xin lỗi, anh thề anh hứa anh sẽ thay đổi''. Nhưng sau đó lại đâu vào đấy.


 
Nguồn Internet
 
Rồi anh giúp chị nấu đồ ăn sáng, đưa con đi học. Thế nhưng cứ đến tối, chị nhấc điện thoại bảo anh đón con là chỉ còn nghe thấy tiếng zô zô trong quán nhậu. Lúc ấy chị chỉ muốn ném thẳng cái điện thoại xuống đất cho bõ tức mà thôi. Càng nghĩ chị càng thấy ức. Đã hứa đã thề rồi nhưng anh có thay đổi đâu.
 
Chẳng lẽ bây giờ vợ chồng ly hôn chỉ vì anh đi nhậu quá nhiều hay sao. Mà ngoài nhậu ra thì anh cũng chăm chỉ kiếm tiền, cũng biết chiều vợ, quan tâm con chứ cũng không phải là quá tệ. Chị nhất định phải nghĩ ra cách khiến cho anh chừa cái tật uống rượu la cà với bạn bè đi thì mới xong được.
 
Từ trưa chị đã gọi điện báo trước cho anh biết rằng tối chị không ăn cơm ở nhà:
 
- Sao, cô đi đâu?
 
- Tôi có hẹn với bạn bè.
 
- Con cái thì sao?
 
- Anh tự lo đi. Bình thường tôi cũng phải tự lo một mình đấy thôi. Anh đi suốt ngày rồi bây giờ đến lượt tôi.
 
- Cô liệu liệu mà về sớm.
 
Chị cười mỉm khi biết anh đã cắn câu. Thế là hôm đó, lần đầu tiên sau khi lấy chồng, chị nhậu say, còn tận 12 giờ đêm mới về nhà. Chị giả say xỉn thôi chứ tửu lượng của chị cũng khá lắm. Chị còn cố tình nôn ọe các kiểu cho anh phải dọn. Hôm sau anh bảo chị:
 
- Đàn bà con gái, nhậu nhẹt như đàn ông không biết xấu hổ à? Bỏ ngay đi.
 
- Không, xấu hổ gì. Đàn ông các anh đi được thì chúng tôi cũng đi được chứ.
 
Chị lại tiếp tục bảo anh chồng đi nhậu nhưng anh không thèm bắt máy. Chị đoán anh đã nhanh chân hơn chị rồi. Nhưng không sao, chị phi thẳng đến quán nhậu có anh ở đó vì chị cài định vị trước rồi để lỡ có gì còn tìm. Biết tỏng chồng ngồi đó với đám bạn nên chị cũng gọi lũ bạn mình ra, mấy bà cứ thế vén cả váy lên trước ánh mắt sỗ sàng của đám đàn ông mà uống bia. Anh thấy chị, chân kê cao, váy áo cứ như đàn ông mà bực quá. Nhìn cái đám đàn ông nhìn chị, anh càng cáu hơn:
 
- Cô về ngay không?
 
- Ơ hay, việc ai người ấy làm. Anh uống được, tôi cũng uống được. dzô đi chị em, dzô!
 
Thấy chị bất cần, lại nhìn chị cũng nhậu tới bến như mình, anh bỗng nghĩ mình lúc say chắc cũng tệ thế. Giờ mà chị nhậu, anh cũng nhậu, ai sẽ lo cho các con. Anh bỗng nhún nhường:
 
- Anh xin em, mình đi về. Anh không nhậu nữa.
 
- Từ mai anh cứ đi nhậu tôi cũng sẽ đi, chúng ta thỏa thuận thế.
 
Anh theo chị về mà chẳng dám ngoái đầu lại nhìn đám bạn nhậu. Gì chứ cả hai vợ chồng cùng ra quán nhậu thì có mà toang hết. Sau đó chị thấy anh đi làm về sớm, ăn cơm ở nhà, bạn nhậu gọi không đi. Chị cười tủm tỉm, chắc là anh cũng chừa đến nơi rồi. Nên các chị em trị chồng hay la cà không chịu về nhà mãi không hiệu quả thì có thể áp dụng chiêu của chị vợ này.