Tôi bàng hoàng trước lời mẹ chồng tôi nói với mình. Tôi làm sao có thể cùng với em trai chồng kết thành một đôi được cơ chứ.
Trước khi nhắm mắt xuôi tay chồng tôi vẫn nắm chặt tay tôi dặn đi dặn lại điều duy nhất: “Hãy thay anh báo hiếu mẹ. Cả cuộc đời mẹ vất vả mà chưa từng có một ngày sống sung sướng. Nếu mẹ có bất cứ tâm nguyện gì, trong khả năng làm được thì em hãy thay anh làm cho mẹ nhé!". Khoảnh khắc ấy tôi thật sự chẳng còn biết làm gì biết nói gì ngoài hai chữ gật đầu.
Chúng tôi mới cưới nhau chưa được bao lâu, thậm chí tôi còn chưa có con thì anh đã chẳng còn ở bên cạnh tôi nữa. Căn bệnh K quái ác bất ngờ xuất hiện mang anh đi, phá vỡ tất cả những tương lai, mơ ước mà chúng tôi định ra cho nhau. Dù không muốn chấp nhận nhưng cũng chẳng thể từ bỏ được sự thật phũ phàng. Mẹ chồng tôi khóc ngất đi, tôi cũng chẳng thể cảm thấy thoải mái hơn. Cũng may có cậu em chồng đứng ra lo chu toàn tất cả mọi việc cho chồng tôi.
Ảnh minh họa
Kể ra thì số em trai chồng tôi cũng vất vả lắm. Tôi vốn ít hơn nó 2 tuổi. Trước khi tôi về làm dâu thì em dâu tôi đã qua đời rồi. Em dâu mất vì sinh khó, gặp phải tai biến sản khoa, cũng mất 3 năm rồi, em trai chồng tôi vẫn đang trong cảnh gà trống nuôi con. Bản thân tôi trước đó cũng rất quý mến em chồng vì tính tình thoải mái, cũng biết cách ứng xử. Giờ hai chị em đều mất đi người mình yêu thương nên cũng cùng chung hoàn cảnh với nhau, thấu hiểu được nhau.
Mẹ chồng sau khi chồng tôi mất thì suy sụp rất nhiều. Chẳng phải một mình bà suy sụp, mà ngay cả bản thân tôi cũng thế. Tôi đến bây giờ, cũng đã qua 100 ngày của chồng tôi rồi mà tôi vẫn chưa thể nào chấp nhận nổi nỗi đau này. Cũng may thời gian này có em trai chồng qua nhà để chăm sóc cho tôi và mẹ chồng. Sự chu đáo, tận tình của chú ấy cũng khiến cho bản thân tôi cảm thấy ấm áp một phần nào. Hôm vừa rồi tôi bị cảm, ngất xỉu ở ngoài hiên nhà, nếu không có chú ấy đưa đi cấp cứu thì chắc là cũng đi theo chồng tôi luôn rồi.
Cũng có nhiều người hỏi tôi sau này định tính toán cho tương lai của mình thế nào. Đến chính bản thân tôi cũng mông lung lắm. Giá như chúng tôi có một đứa con với nhau thì chắc tôi cũng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, cảm thấy tương lai còn có định hướng. Thế nhưng đáng tiếc, chúng tôi lại chưa con cái gì, điều này khiến tôi cảm thấy tiếc nuối vô cùng. Bất chợt một hôm, mẹ chồng tôi gọi tôi vào thủ thỉ:
Ảnh minh họa
– Chồng con mất cũng được hơn 3 tháng rồi. Suốt thời gian qua sống cùng con, mẹ hiểu rằng con là đứa con dâu hiếu thảo. Nếu như con thật sự nghĩ cho mẹ thì con có thể giúp mẹ một chuyện được không.
– Dạ được ạ, mẹ cứ nói đi ạ, con nghe mẹ đây.
– Chồng con cũng mất rồi nhưng mẹ coi con như con gái ruột. Em trai chồng con cũng mất vợ, hai đưa về góp gạo thổi cơm chung cho mẹ được nhờ. Dù sao hai đứa cũng là con của mẹ, giờ về với nhau bản thân mẹ cũng đỡ lo lắng hơn rất nhiều.
Tôi bàng hoàng trước lời mẹ chồng tôi nói. Tôi làm sao có thể cùng với em trai chồng kết thành một đôi được cơ chứ. Hơn nữa chồng tôi mới mất được 3 tháng, tại sao mẹ chồng lại có thể đưa ra lời đề nghị đó được chứ. Tôi thẳng thừng:
– Không thể được đâu mẹ à. Sao có thể như thế được ạ.
– Mẹ cầu xin con đấy, cuộc đời mẹ chỉ còn đúng tâm nguyện này thôi. Em trai chồng con cũng đã đồng ý chuyện này rồi. Chính bản thân nó cũng thừa nhận nó có tình cảm với con. Chỉ khi hai đứa đến với nhau thì mẹ mới có thể yên tâm mà ra đi được.
Lại còn có chuyện em trai chồng tôi có tình cảm với tôi nữa. Nhìn mẹ chồng khóc lóc, tôi thật sự thấy khó xử. Lại nhớ đến lời trăng trối của chồng, tôi càng cảm thấy khó xử nhiều hơn. Giờ tôi khó nghĩ quá, chẳng biết phải làm thế nào cả. Mọi người có thể giúp tôi một vài lời khuyên được không? Chồng mới mất giờ tôi đang rất đau buồn, tôi chẳng thế nghĩ được gì cả./.