Nhưng nào có ai ngờ đâu anh trai tôi vừa mới mất được 100 ngày thì chị dâu đòi tái giá. Người chị ấy định cưới chính là giám đốc công ty chị làm.
 
Anh trai tôi và chị dâu yêu nhau tới gần 6 năm mới cưới. Ngày chị đi nước ngoài gia đình tôi đã bắt anh cưới vợ vậy mà anh kiên quyết chờ đợi. Mẹ tôi bảo
 
– Nó đi nước ngoài lấy chồng chứ về gì nữa mà mày chờ hả?
 
– Cô ấy hứa với con sẽ về mà mẹ. Và chỉ cần cô ấy nói sẽ về thì con sẽ đợi.
 
Chuyện nghe chỉ nghĩ trong phim mới có vậy mà lại có thật ngoài đời. Anh tôi đợi chị đúng 4 năm trời chị quay về thì lập tức đòi mẹ tôi cưới luôn. Lúc ấy dù không còn thiện cảm gì với người mà con mình sắp lấy nhưng mẹ vẫn phải làm đám cưới cho anh vì mẹ biết, anh sẽ chẳng lấy ai ngoài chị ấy.
 

 
Ảnh minh họa
 
Sau khi anh chị cưới nhau chị thường xuyên đi làm về muộn. Mẹ tôi có thắc mắc nhắc nhở thì chị bảo:
 
Con làm cho công ty nước ngoài nên giờ giấc không như công ty ở nước mình.
 
– Công ty nào thì cũng chẳng ai để nhân viên phải làm tới tận 9-10 giờ tối như thế. Nếu họ bóc lột mình thì nghỉ xin làm chỗ khác, sau này con cái chị không thể đi sớm về hôm như vậy được.
 
– Công việc của con sao mẹ lại can thiệp, lại ép con bỏ được.
 
Hôm đó 2 người đã xảy ra xung đột tôi phải can vội mẹ ra. Chẳng biết chị nói gì với anh nhưng 1 tuần sau họ dọn ra ngoài thuê nhà. 1 tháng sau anh thông báo đã mua chung cư, tiền là của vợ. Mẹ tôi thở dài: “Tao mất con rồi”.
 
Tôi chỉ biết động viên mẹ đừng quá suy nghĩ. Rồi chị mang bầu, mẹ vui lắm, mẹ quên luôn cả việc từng giận dỗi với con dâu bà hầm rất nhiều canh bổ mang cho chị. Nhưng mãi sau này nghe hàng xóm gần nhà chị kể lại mẹ mới biết, con dâu không ăn mà toàn mang cho hàng xóm vì chị bảo ăn thứ đó béo, sau không lấy lại được dáng.
 
Lúc chị sinh cháu nặng có 2,5kg mẹ tôi cứ giằn vặt bản thân rằng tại mình không chăm sóc con dâu chu đáo nên cháu mới gầy như thế. Giờ nghĩ lại vẫn thương mẹ vô cùng, có phải lỗi do bà đâu. Cháu sinh ra bà muốn chăm cháu nhưng chị dâu không thích, chị thuê giúp việc, mẹ tôi đành im lặng. Bà biết vì bà mà con dâu ra khỏi nhà nên giờ bà cũng không dám đòi hỏi gì. Chỉ cần con mình sống tốt là được.
 
Chị dâu không cho con bú sữa mẹ mà nuôi sữa ngoài. Đẻ xong chưa được tháng chị đã váy áo đi làm bỏ con cho ô sin. Mẹ tôi xót cháu mà chẳng biết làm sao. Anh trai tôi thì chẳng ý kiến gì, anh vẫn thấy hạnh phúc vì người vợ anh thương yêu đã sinh con cho anh.
 
Cứ ngỡ anh trai tôi sẽ hạnh phúc với tổ ấm của mình nhưng chẳng ngờ đâu, khi con anh mới được 6 tháng tuổi thì anh tôi đột ngột qua đời do tai nạn giao thông. Mẹ tôi suy sụp tới mức phải nhập viện cả tháng trời. Lúc ấy tôi thấy thương cho chị dâu và cháu quá dù cho trước đây tôi không thiện cảm mấy về chị.
 
Mẹ tôi bảo chẳng dám giữ chị nhưng chắc chí ít hết tang anh chị mới nghĩ cho bản thân mình. Vì dù sao anh cũng đã yêu thương chị hết mực như thế. Nhưng nào có ai ngờ đâu anh trai tôi vừa mới mất được 100 ngày thì chị ấy đòi tái giá. Người chị ấy định cưới chính là giám đốc công ty chị làm:
 
Con trai tôi mới mất có 100 ngày mà cô đã đi lấy chồng. Đúng là 6 năm nó yêu thương chờ đợi cô phí công rồi.
 
– Người mất đã mất rồi, mẹ còn muốn con phải ở giá thờ chồng sao?
 
– Thôi cô muốn đi lấy chồng thì cứ việc, nhưng cháu tôi phải để lại cho tôi.
 
– Nó không phải máu mủ nhà mẹ đâu mà đòi, nó không phải con anh Long (anh trai tôi) đâu.
 
– Cô… cô nói gì? Thì ra cô đã cắm sừng con tôi từ lâu ư?
 
– Con định cháu lớn hơn sẽ nói với anh ấy nhưng tiếc là anh ấy xấu số. Thôi giờ con nói với mẹ luôn vậy. Bố chính thức của nó là người con chuẩn bị cưới chứ không phải con trai mẹ đâu.
 
– Cô… Đồ khốn nạn, sao con tôi lại khốn khổ thế này.
 
Bốp…
 
Mẹ tôi cho chị ta 2 cái bạt tai rồi ngất xỉu lại nhập viện. Tôi thương mẹ và căm hận chị dâu vô cùng. Anh trai tôi tới tận lúc mất vẫn không hề biết mình đã thương yêu nhầm 1 con quỷ, đang nuôi con cho một kẻ khác. Đời này tôi nguyền rủa chị ta, rồi chi ta cũng chẳng có cái kết tốt đẹp đâu./.