Còn tưởng mọi chuyện sẽ vui vẻ ai ngờ đâu ngày tôi tái hôn, cả nhà chồng xuất hiện, hất bổ hết cỗ bàn, lại còn phá cả rạp cưới.
 
Cưới được 3 năm thì chồng tôi qua đời. Anh qua đời sau một cơn bạo bệnh. Tôi còn nhớ năm đó, dù tôi đã cố gắng tận sức mình, bán hết tất cả tài sản để cứu lấy chồng thế nhưng anh vẫn không thể ở lại bên cạnh mẹ con tôi được. Sau khi chồng tôi mất thì còn đau đớn nhiều hơn thế nữa khi nhà chồng tôi đi sang căn nhà mà mẹ con tôi ở để đòi tài sản:
 
– Tất cả những gì mẹ con cô đang hưởng đều là của con trai tôi hết. Của con trai tôi thì cũng chính là của gia đình tôi. Cô đã thế lại còn sinh con gái thì chẳng có tư cách gì để hưởng hết. Chúng tôi không muốn lằng nhằng, tốt nhất thì mẹ con cô hãy tự dọn đi đâu sống thì dọn, căn nhà này chúng tôi thu lại.
 
Lúc ấy tôi bàng hoàng thật sự không nghĩ họ bạc tình như thế. Chồng tôi mất mới qua 49 ngày mà nhà chồng đã muốn t.ống cổ mẹ con tôi ra đường để c.ướp trắng căn nhà như vậy. Căn nhà này đúng là vẫn đứng tên mẹ chồng tôi, thế nhưng trước đây nó chỉ là một nhà dột, nhờ có công sức của cả hai vợ chồng tôi nên mới có được như ngày hôm nay.
 

 
Ảnh minh họa
 
Nhà chồng tôi lật mặt thế này hèn gì trước lúc nhắm mắt xuôi tay, chồng tôi cứ nắm chặt tay tôi mà bảo rằng điều anh ân hận nhất chính là chưa kịp bảo mẹ sang tên căn nhà này cho tôi. Giờ chồng tôi mất rồi, tài sản tôi cũng chẳng cần nữa, nhất là khi nhà chồng tôi đang nằng nặc muốn cắt đứt quan hệ họ hàng với chúng tôi.
 
Có hai bàn tay, tôi tự nuôi được con mình sống khỏe mạnh, trưởng thành. Thế là dưới sự xua đuổi của nhà chồng, mẹ con tôi dọn về nhà ngoại sống nhưng rồi một thời gian sau đó, nhờ có sự giúp đỡ của mọi người, thêm phần cuộc sống của chúng tôi cũng ổn hơn thì tôi dọn ra ngoài sống. 
 
5 năm sau khi chồng tôi mất, tôi quen với một người đàn ông. Anh ấy rất ôn hòa, nhân hậu, luôn đối xử hết lòng hết dạ với mẹ con tôi. Những ngày sống bên ngoài cũng có không ít khó khăn, may mắn anh luôn bên cạnh động viên, an ủi. Nhiều người biết chuyện cũng nói với tôi rằng chồng tôi mất được 6 năm rồi, suốt thời gian qua tôi thờ phụng anh tại căn nhà nhỏ của chúng tôi như vậy cũng là đủ rồi.
 
Tôi nên suy tính cho tương lai của mình. Thế nhưng ngặt một nỗi tôi sợ mọi người sẽ dị nghị điều tiếng không hay ho. Ngược lại mọi người lại bảo với tôi rằng vận mệnh là của mình, do mình nắm bắt. Vậy nên tôi đã ra mộ của chồng thắp hương cầu xin anh hãy cảm thông cho tôi trước khi tôi đến với người khác. 
 

Ảnh minh họa
 
Còn tưởng mọi chuyện sẽ vui vẻ ai ngờ đâu ngày tôi tái hôn, cả nhà chồng xuất hiện, hất bổ hết cỗ bàn, lại còn p.há cả rạp cưới, quát mắng ầm ĩ:
 
– Cái thứ đàn bà lăng loàn, trắc nết, mộ chồng chưa xanh cỏ đã tót đi với kẻ khác.
 
Tôi sợ hãi, chỉ biết bật khóc nức nở mà thôi. Thế nhưng chẳng đợi tôi lên tiếng, mọi người đã xúm vào bênh vực tôi. Nhất là họ hàng nhà tôi:
 
Ngày ấy bà đ.uổi mẹ con nó ra đường, bây giờ còn muốn gây sự gì nữa chứ. Chính bà đã không nhận họ hàng, nhận con nhận cháu thì bây giờ cũng không có tư cách mà quát mắng mẹ con nó. Mời bà về cho, nhà tôi còn bận đãi tiệc. Con rể cũ mất 6 năm rồi, cỏ xanh ch.ết đi sống lại mấy lần rồi, nó thích lấy ai, làm gì là quyền của nó. Thử hỏi có ai thờ chồng đến tận 6 năm như nó không hả?
 
Nhà chồng tôi vẫn nhất quyết không rời đi, phải đến khi chồng tôi nổi giận, nói rằng sẽ mời chính quyền đến giải quyết thì lúc đó họ mới rời đi. Chồng tôi động viên, an ủi tôi không có chuyện gì đâu. Thế nhưng tôi thật lòng không thể không suy nghĩ cho được.

Đêm tân hôn nhà tôi còn bị tạt sơn và mắm tôm vào nữa. Tôi sợ rằng nhà chồng cũ sẽ còn tiếp tục đến gây r.ối. Khổ lắm mọi người à, muốn sống yên ổn cũng không xong, tôi không nghĩ họ lại ích kỉ như thế./.