Em đóng sập cửa lại cho cả hai hú hí, chốt chặt cửa khiến cả hai người kia chỉ kịp nhìn bóng em thôi chứ không phản ứng được gì.
 
Chuyện thật cứ như đùa ấy, đến chính bản thân em còn chẳng dám tin là nó xảy đến với cuộc sống của vợ chồng mình thì sao. Gia đình em trước khi em phát hiện chồng có bồ cũng rất đầm ấm, hạnh phúc. Em cũng thuộc dạng yêu chồng thương con. Lúc nào cũng cố gắng vun đắp cho cuộc sống gia đình được hoàn hảo, được chu toàn nhất.
 
Chồng em thì nổi tiếng hiền lành, chăm chỉ, lúc nào cũng mở miệng ra là vợ, hai câu là vợ. Chuyện gì anh cũng hỏi ý kiến em hết. Đến cái việc mua manh quần tấm áo, em mua sao anh mặc vậy chứ chẳng bao giờ chê bai, đòi hỏi. Em còn nhớ anh bảo:
 
– Có vợ có con rồi, mặc cũng chỉ là để cho vợ con nhìn nên vợ mua thế nào thì mặc thế ấy, vợ vui là được.
 
Ấy thế mà anh lại cho em vui mừng chẳng được bao lâu khi bỗng dưng gần đây em phát hiện ra chồng em điệu đà, chưng diện hơn mức bình thường. Trước đây anh có mấy khi đứng trước gương mà ngắm mà vuốt đâu. Giờ đây sáng nào dậy cũng thế, thay vì giúp em thay đồ cho con, cho con ăn như mọi khi thì anh lại đứng chỉn chu quần áo, lại còn vuốt keo, xịt nước hoa nữa chứ. Em thấy lạ liền hỏi:
 
– Có chuyện gì mà dạo này anh ăn vận ghê thế. Hay là có ai bên ngoài rồi?
 
– Lại vớ vẩn đấy. Em quản chặt thế anh có được ai. Gần đây tự nhiên thấy mình già quá, đi với em nó bị lệch nên phải lấy lại phong độ không có vợ chán. 
 
Nói thật thì 5 năm chung sống có bao giờ anh làm gì khiến cho em phải suy nghĩ đâu vậy nên em hết lòng tin tưởng anh. Cũng vì tin nên em chẳng bao giờ kiểm tra điện thoại của chồng. Vậy mà một ngày đẹp trời, chuyến công tác kết thúc sớm, em về nhà còn tưởng tượng hai bố con sẽ vui như thế nào khi thấy em về sớm.


 
Cũng vì tin nên em chẳng bao giờ kiểm tra điện thoại của chồng (Ảnh minh họa)
 
Ngờ đâu người bất ngờ lại là em. Trong nhà tắt điện tối thui, nhưng đèn phòng ngủ lại bật sáng, em còn nghe rõ cả tiếng cười hớn hở ở trên đó nữa. Em thấy kì lạ quá, ai lại ở trên phòng ngủ của em thế chứ. Rón rén đi lên, cảnh tượng trước mắt khiến em bàng hoàng. Người chồng mà em hết lòng tin tưởng lại đang lăn lộn trên giường cùng một ả gái lạ.
 
Nghe cái cách xưng hộ vợ chồng kia em cũng đủ hiểu là chồng em đã bồ bịch rồi. Em điên chứ, khí nóng bốc lên đầu định xông vào xử lý nhanh gọn cả đôi nhưng em lại nghĩ ra cách khác hay hơn. Em đóng sập cửa lại cho cả hai hú hí, chốt chặt cửa khiến cả hai người kia chỉ kịp nhìn bóng em thôi chứ không phản ứng được gì. Em còn nghe chồng em năn nỉ:
 
– Em ơi, mở cửa ra đi, có gì mình bình tĩnh nói chuyện. Cho anh cơ hội giải thích được không?
 
– Có gì để giải thích, anh đã thích đưa gái về nhà hú hí như vậy thì tôi cho anh thỏa thích vui vẻ còn gì. 
 
– Em đóng cửa thế này là có ý gì chứ?
 
– Yên tâm, tôi chỉ muốn cho hai người có không gian yên tĩnh thôi.
 
Em dám chắc cả chồng em lẫn ả kia đều không dám gọi người đến cứu vì chẳng ai vén áo cho người xem lưng cả. Em ung dung ở dưới nhà, gọi đồ về ăn uống tưng bừng. Con thì em đón từ bên nhà bác trông về rồi gửi bên ngoại để giải quyết vụ này. Đúng tròn 1 ngày 1 đêm, em nghe đôi gian phu kia gào thét, khóc lóc trong phòng ngủ, cầu xin em mở cửa. Nào thì xin nước, xin đồ ăn vì đói, nhưng em kệ chứ. Nhịn 1 ngày không sao đâu. Đúng y giờ đó hôm sau em gọi cả nhà chồng em sang để xử lý vụ này. Em bảo thẳng với mẹ chồng:
 
– Con trai mẹ đưa nhân tình về nhà hú hí nên con tạo điều kiện cho cả hai thoải mái 1 ngày đêm luôn. Giờ con mời mẹ sang xin ý kiến mẹ.
 
Anh chị, bố mẹ chồng em nghe em nói thế thì tức lộn mề lên, cửa mở ra, chẳng cần em động tay, cả nhà chồng em đã xông vào xử lý hai kẻ kia rồi. Em thì ung dung ôm con đi nhà hàng hẹn bạn bè ăn uống. Việc gì phải khóc cho khổ cái thân. Còn về chuyện anh phản bội, em đang băn khoăn chẳng biết có nên ly hôn không?