Ai ngờ chuẩn bị xong xuôi hết đâu đó rồi, ngày em mang bát hương về, vừa thấy chồng em đã hất đổ tung mâm lễ em chuẩn bị.
Kể lại chuyện này mà em vẫn thấy uất nghẹn trong họng khủng khiếp các chị ạ. Vợ chồng em kết hôn được 5 năm nay rồi. Chúng em sống với nhau cũng đã có hai mặt con, nếu nói là hiểu hết tính nết nhau thì chắc chẳng thể sâu đến mức chân tơ kẽ tóc. Thế nhưng ít nhất cũng có thể biết được cái gọi là nhìn nhau mà sống.
Chồng em thì tính tình có hơi hướng bảo thủ một chút, nhưng suốt mấy năm qua chung sống cùng anh thì em thấy em vẫn có thể chịu được, vì anh cũng chẳng cấm đoán gì quá đáng quá thể cả. Thôi để em kể vào chuyện chính cho đỡ bức xúc con người.
Bố mẹ em, bố mẹ đẻ em ấy ạ chỉ sinh được có duy nhất một mình em thôi. Bố em mất được 8 năm nay rồi, chuyện hương khói cho bố vẫn chủ yếu do mẹ thờ cúng trong căn nhà cả gia đình cùng chung sống. Nhưng rồi thật không may, mẹ em lại đùng một cái đổ bệnh nặng. Hóa ra bà bệnh đã rất lâu rồi nhưng giấu không nói cho em hay biết.
Ảnh minh họa
Cho tới lúc biết thì đã quá muộn, thời gian em ở bên mẹ, chăm sóc cho mẹ cũng chỉ được 2 tháng càng khiến em cảm thấy có lỗi quá nhiều. Mà nói là chăm sóc chứ đa phần toàn phải thuê người giúp. Bởi em một nách hai đứa con, ông bà nội cũng yếu chẳng chăm được cháu. Trong khi nhờ chồng thì anh lại bảo:
- Anh không cấm em báo hiếu mẹ, có điều em cũng phải có trách nhiệm với các con như bình thường, điều này anh thấy cũng chẳng có gì quá đáng cả.
Nghe giọng đó của anh thôi thì em cũng đủ hiểu rằng chồng em đang ngầm ám chỉ em cứ phải lo tốt mọi việc trong nhà đi đã. Mẹ em qua đời, bao nhiêu nước mắt có rơi xuống em cũng cảm thấy chẳng đủ. Giờ cũng chẳng phải là lúc quá đau buồn, em còn rất nhiều chuyện trước mắt cần phải giải quyết. Đặc biệt là chuyện thờ cúng bố mẹ em. Thì từ trước tới nay việc thờ bố đều do mẹ chăm coi. Giờ mẹ mất rồi, em là đứa con duy nhất thì đương nhiên là phải thờ bố mẹ rồi. Em có nói chuyện này với chồng em:
- Anh cũng biết đấy, hoàn cảnh gia đình em như vậy. Giờ bố mẹ không có người thờ cúng. Mà chúng mình thì lại ở riêng rồi, anh còn có 3 anh trai ở trên, cũng không quá gánh nặng nên em muốn đưa bát hương bố mẹ về thờ ở nhà mình. Giờ bố mẹ cũng hết khó rồi, nhà em lại ở xa, em muốn đưa ông bà về đây để tiền hương khói.
- Sao không để ở nhà rồi nhờ các cô các bác hay hàng xóm xung quanh sang thắp hương cho bố mẹ.
- Mọi người là họ hàng, làm sao bằng được mình là ruột thịt. Bố mẹ cũng có nhiều con đâu, chỉ có mỗi mình em, giờ em không thờ bố mẹ thì còn ai thờ nữa đây.
- Ừm, em muốn làm sao thì cứ làm thế ấy đi.
Em mừng lắm, mừng vì chồng mình biết nghĩ, biết cảm thông cho mình như vậy. Căn nhà cũ của bố mẹ em vẫn để bát hương từ đầu của bố mẹ ở đó để nếu có giỗ chạp thì họ hàng qua thắp hương cho tiện. Còn em, em nhờ thầy bốc cho hai bát hương mới để mang lên nhà, thờ bố mẹ ở trên nhà em. Cũng vì em sợ nhà em đang ở cách nhà ngoại 300 cây số nên làm thế này sẽ tiện hơn nhiều. Ai ngờ chuẩn bị xong xuôi hết đâu đó rồi, ngày em mang bát hương về, vừa thấy chồng em đã hất đổ tung mâm lễ em chuẩn bị, may mà hai bát hương bị đổ chứ không vỡ. Trước thái độ của chồng, em sững sờ:
- Anh làm cái gì đấy? Anh có biết em chuẩn bị lễ cho bố mẹ hay không? Anh điên rồi à.
- Sao tôi không biết nhưng tôi không đồng ý cô hiểu không? Cô có quyền gì mà đòi mang bát hương của bố mẹ cô về đây thờ.
- Đây là nhà chung của chúng ta, cùng góp tiền vào mua sao em lại không có quyền.
- Cô nên nhớ quyền trong nhà này là của tôi. Tôi không đồng ý cho cô thờ bố mẹ cô ở đây.
- Chẳng phải trước đó anh đã đồng ý rồi hay sao? Giờ anh lại nuốt lời chứ. Hôm qua tôi bảo với anh nay tôi đi bốc bát hương bố mẹ anh cũng có ý kiến gì đâu.
- Giờ tôi không thích nữa, cô muốn thờ thì mang bố mẹ cô về quê, nhà này không thừa đất, thừa chỗ.
Em tức nghẹn họng sau mới biết chồng em lại nghe người ta nói ra nói vào, bị kích bác nên mới trở mặt nhanh như vậy. Nhìn bao nhiêu công sức của mình bị hất đổ, bố mẹ em nơi chín suối chắc cũng buồn lòng lắm. Bát hương là thứ thiêng liêng vậy mà chồng em nỡ làm như thế. Em thật sự không hiểu anh ta đang nghĩ gì nữa. Em không còn muốn sống chung với người chồng như vậy. Em thẳng thừng đòi ly hôn luôn, anh cũng chẳng nói gì mà xách xe chạy ra ngoài, cả đêm đó cũng chẳng thèm về.
Bao nhiêu năm qua em sống luôn chịu đựng, chiều anh mọi điều, tại sao bây giờ chỉ có mỗi chuyện này mà anh cũng không thể theo em được. Nghĩ tới bố mẹ em bật khóc nức nở vì thương và có lỗi. Chẳng lẽ yêu cầu này của em quá đáng đến như vậy hay sao?