Tôi van lơn nhưng chồng không thèm nhìn quay đi luôn. Giờ gia đình tôi sắp tan cửa nát nhà rồi chỉ vì tôi dại dột cho em ruột mình vay tiền.
 
5 năm trước 2 vợ chồng tôi có 200 triệu sau khi cưới, thực ra là tiền của chồng tích góp sau mấy năm tuổi trẻ đi làm, tôi chỉ có 3 chỉ vàng hồi môn bố mẹ cho góp vào đấy thôi. Lúc đầu chồng định sửa lại căn nhà đang ở nhưng rồi anh nghĩ thế nào bảo tôi là đem gửi ngân hàng đi. Sau con cái mà không làm ra tiền thì dùng đến.
 
Tôi mang tiền đi gửi ngân hàng được mấy tháng thì em ruột tôi về nhà đòi bố mẹ lấy vợ cho. Em ấy đang làm ở trong Nam nên muốn tổ chức lễ cưới ở nhà hàng. Bố mẹ tôi bảo:
 
- Cưới nhà hàng bố mẹ làm gì có tiền cho mày lo đám cưới được. Về đây cưới xin thì bố mẹ làm cỗ cho, cỗ bàn xong lấy tiền mừng trả nợ.
 
 
Ảnh minh họa
 
- Không, về đây cưới thì làm gì bạn bè con về được, lại rước dâu xa xôi. Con nhẩm tính rồi, tất cả chi phí cho đám cưới mọi thủ tục hết 200 triệu thôi.
 
- Bố mẹ lấy đâu ra 200 triệu bây giờ.
 
- Không lấy vợ cho con thì con đi luôn không về đâu, nhà vợ con có điều kiện mình cũng phải làm hoàng tráng kẻo người ta khinh, cưới về vợ con là con 1, lúc đó nhà mình sẽ được nhờ. Hơn nữa con chỉ vay lúc đầu cưới xong có tiền mừng con trả lại ngay thôi.
 
Mẹ tôi không biết phải làm thế nào nên kể chuyện cho con gái nghe. Lúc này tôi mới nói là mình có 200 triệu tiết kiệm. Mẹ bảo hay cho bà vay để cho em trai lấy vợ nhưng tôi nói:
 
- Mẹ bảo nó hỏi vay con, con cho nó vay sau này nó còn lo trả chứ mẹ vay thì xác định mẹ phải trả nợ hộ chúng nó à.
 
Mẹ tôi thấy có lý nên bảo em trai hỏi tôi và tôi đồng ý:
 
- Lo cưới xin xong thu vén tiền nong lấy luôn tiền cưới rồi trả tiền cho anh chị nghe chưa. Lúc chị bầu bí chửa đẻ là dùng đấy, tiền đó anh tích góp để sửa nhà nhưng em cần thì cho em mượn trước. Chị còn chưa dám nói với anh đâu, cho mày vay nóng thôi đấy.
 
- Chị yên tâm, nhà vợ em có điều kiện. Em làm đám cưới cũng là để thể hiện cho đẹp mặt nhà mình. Cưới mẹ cô ấy cho 5 cây cơ mà.
 
Tôi yên tâm với những gì em trai nói vì nghĩ nó sẽ sớm trả nợ mình. Nhưng không ngờ cưới xong em lại dồn tiền mua nhà, tất nhiên vợ em bán hồi môn và nhà vợ cho thêm nên không có tiền cho em. Tôi sốt ruột nhưng vẫn không dám bảo gì chồng.
 
Chồng cũng không hỏi về số tiền đó. Anh vẫn chăm chỉ cày cuốc làm việc, tôi bầu bí sinh con cũng vẫn là chồng kiếm tiền lo cả chưa phải động đến số tiền 200 triệu đó. Thậm chí là anh đã sửa nhà cho tử tế hơn nhưng cũng không đả động đến tiền tiết kiệm.
 
Ngần ấy năm tôi cũng lo lắng có ngày chồng hỏi đến tiền lắm nhưng mỗi lần hỏi tiền thì em trai lại bảo: “Đợi em thu xếp chị nhé”. Lúc nó lấy lý do vợ sinh con không có tiền, lúc thì nghỉ việc không có thu nhập, lúc lại vừa mới dồn tiền làm ăn...
 
Sau tôi mới biết là vợ nó quản lý tiền nên nó làm gì có, nó cũng có dám nói cho vợ biết là ngày xưa cưới vay chị gái 200 triệu đâu. Nhiều năm liền không thấy chồng hỏi tôi cữ nghĩ anh quên khoản tiền đó luôn. Tôi đã ra hẹn với em trai là phải tích tiền để trả chị ngay vì 5 năm rồi chứ không phải là ít nữa, nó cũng vâng dạ nhưng chưa biết khi nào trả. Tôi hỏi mấy lần nó cứ khất lên khất xuống, sau đó chị em mắng nhau nó chặn số tôi luôn. Bố mẹ tôi thì không có tiền cũng hết cách.
 
Rồi đùng một cái công việc của chồng trục trặc thua lỗ nặng, anh ấy lo lắng đến bạc tóc bạc đầu. Chồng tôi bảo tôi đi rút tiền về để lo liệu, mấy năm nay làm ăn khá nên số tiền 200 kia anh tính để dành cho con ăn học nhưng giờ khó khăn anh vay tứ tung rồi để vực lại xưởng rồi nên đành rút về sớm để lo liệu chứ không là cả nhà ra đê ở.
 
Nghe đến đây tôi như bị sét đánh ngang tai. Tôi không thể nói dối anh được, ngày hôm sau đành quỳ xuống thú nhận mọi việc:
 
- Cho em cô vay thì gọi điện bảo nó trả, cả gốc lẫn lãi nghe chưa.
 
- Em xin anh nó không có tiền, hôm qua em đã gọi rồi mà nó bảo không có. Hay anh đừng bán nhà, mình cứ ở nhà này cũng được. Hoặc anh cho em xin thêm thời gian...
 
- Tôi không thể chấp nhận loại vợ lừa dối chồng như cô và cũng không bao giờ tin cô nữa.  Đó là tiền mồ hôi nước mắt của tôi đấy, suốt bao năm dù có khó khăn tôi vẫn không dám đụng vào số tiền đó vì nghĩ làm cái vốn cho gia đình và nuôi con cái ăn học khi cần thiết. Vậy mà cô cho em cô vay không nói tôi 1 lời mà nghe được à. 5 năm trời cả nhà cô lừa dối tôi như vậy mà coi được à. Bây giờ cho cô 2 lựa chọn: 1 là kí đơn rồi trả tôi 1 nửa tiền, 2 là đòi cả gốc lẫn lãi về đây. Tôi nói cho cô biết, nhà này sắp ra đê ở rồi, hỏi em cô có lo cho được cái nhà này không? 
 
Anh ấy ngồi viết luôn đơn ly hôn rồi ném vào mặt tôi. Tôi van lơn nhưng chồng không thèm nhìn quay đi luôn. Giờ gia đình tôi sắp tan cửa nát nhà rồi chỉ vì tôi dại dột cho em trai mình vay tiền. Nó thì suốt ngày sống ảo khoe khoang vậy mà chị hỏi toàn bảo em kẹt tiền không có trong khi tôi thì khốn khổ đối phó với chồng. Tôi sống ngoài bắc nó trong nam nên chủ yếu liên lạc qua điện thoại và Facebook giờ nó giận nó chặn luôn tất cả, nghĩ có uất hận không cơ chứ.

Đúng là không cho vay tiền thì mất tình cảm, cho vay thì mất luôn cả tình chị em lẫn tiền. Nghĩ mà chua chát quá, tôi phải làm sao đây, tôi không muốn mất gia đình nhưng cũng chẳng kiếm đâu ra tiền trả cho chồng./.