Chẳng có lí do gì để tôi từ chối lời cầu hôn của Vĩnh, khi mà anh với tôi như hình với bóng hơn một năm rồi. Vĩnh 29 tuổi, anh phụ trách nhóm thợ chuyên bảo dưỡng, sửa chữa xe máy tại cửa hàng lớn có uy tín trong phố.
Còn tôi kém Vĩnh 5 tuổi, là nhân viên bán đồ ăn nhanh cho tiệm có địa điểm nằm đối diện với nơi làm việc của Vĩnh. Tôi quen Vĩnh là do nhiều hôm đắt khách, Vĩnh không thể rời cửa hàng về nhà ăn cơm cùng ba má anh, mà ghé qua tiệm để dùng tạm vài món ăn nhanh rồi tranh thủ cùng thợ sửa xe để kịp giao cho khách.
Mà cũng lạ, như có sự sắp đặt cứ hôm nào tôi đứng quầy là thấy Vĩnh hiền hiền, nhỏ nhẹ gọi đồ ăn, xong bữa anh lại ý tứ thu dọn gọn gàng khay, vài ba hôm không thấy Vĩnh sang tôi lại bồn chồn chờ đợi, và chắc Vĩnh có giác quan thứ 6 hay sao mà anh đã chủ động tâm sự cùng tôi, chủ động cho tôi số điện thoại của anh và một buổi chiều muộn Vĩnh nhẫn nại chờ tôi tan ca để mời tôi đến quán café cùng anh…Sau vị đắng của li café đêm ấy là vị ngọt không thể tả hết của tình yêu giữa tôi và Vĩnh, để rồi đám cưới viên mãn của chúng tôi được tổ chức với sự ủng hộ của gia đình, họ hàng và bạn bè đôi bên.
Nơi là việc của hai vợ chồng chỉ cách nhau chưa đầy mấy chục bước chân, nên mặc dù căn nhà riêng của Vĩnh ở khá xa cửa hàng, nhưng sáng Vĩnh đèo tôi đi, chiều Vĩnh lại chở tôi về nếu tôi không phải đứng quầy ca muộn. Vĩnh đối với tôi thật tốt, anh chẳng nề hà bất cứ công việc gì ở nhà miễn là giúp tôi có thời gian nghỉ ngơi vì anh hiểu tôi phải bận rộn, vất vả ở tiệm và đông khách.
Vợ chồng thương yêu, hòa hợp với nhau được nửa năm thì tôi mang bầu. Tôi nghén nặng, sợ tất cả những mùi từ các món ăn mà bấy lâu nay tôi vẫn quen thuộc ở tiệm, thấy tôi sút cân, nôn ói mỗi lần đứng quầy, Vĩnh bàn với ba má anh để tôi nghỉ việc, bởi lo cho sức khỏe của tôi và của con. Tôi sinh bé trai đầu lòng trong niềm hạnh phúc vô bờ bến của gia đình chồng, cả đôi bên nội, ngoại đều chung tay lo cho mẹ con tôi khiến tôi thấy mình là người phụ nữ may mắn nhất. Không phải nói Vĩnh vui đến mức nào, anh giành phần đặt tên cho con, anh cùng thức để dỗ con với tôi mặc dù tôi luôn giục anh đi ngủ để lấy sức sáng còn đi làm.
Khi con trai được 2 tuổi, phần nhớ nghề, phần quanh quẩn vào ra bí bách, phần nghĩ bấy lâu nay mình ăn bám chồng nên tôi nói với chồng để tôi đi làm lại. Vĩnh dứt khoát không chịu, anh bảo rằng anh sẽ cố gắng nhận thêm việc ngoài, anh sẽ lo đủ đầy cho vợ, con vì anh là người đàn ông, là trụ cột của gia đình! Chồng đã nói vậy, tôi chỉ còn biết nghe chồng và yên tâm ở nhà làm tròn bổn phận của mình. Rồi chắc chắn vì làm việc quá sức chồng bị tái phát bệnh dạ dày và chồng bảo đã điều trị ổn cách đây cả mấy năm. Vậy là một tháng đôi lần chồng nghỉ việc bắt xe đến tận nhà ông lang nào đấy mà chồng quen để bắt mạch, cắt thuốc. Thương chồng, lo cho chồng nhưng con trai còn nhỏ, tôi không thể để con ở nhà đi theo chồng được.
Dịp may để thể hiện tình yêu với chồng đó là khi ba, má tôi ghé thăm đúng hôm Vĩnh đi khám bệnh, lấy thuốc, tôi nói với Vĩnh sẽ cùng anh đến thấy lang nhưng Vĩnh không đồng ý, anh bảo tôi ở nhà tiếp ba, má, chăm con… Được bữa rảnh, gửi con cho ông bà ngoại tôi bắt xe đi thăm cô bạn thân vừa sinh con đầu lòng. Nhà cô bạn ở cách nhà tôi mấy chục cây số, vậy mà tình cờ tôi lại gặp chồng tại đây. Nhưng Vĩnh không phải đến thầy lang bốc thuốc mà anh đang say sưa, tình tứ, ôm eo một cô gái rất trẻ, rất sành điệu vào nhà nghỉ bên kia đường./.