Ai dè đang đi trên đường thì thấy bóng dáng ai y như chồng mình đang đèo 1 cô gái vào nhà nghỉ. Ban đầu em còn tưởng nhìn nhầm cơ.
Hai vợ chồng em kết hôn được 3 năm thì em phát hiện chồng có bồ. Em thề là cái khoảnh khắc em phát hiện chồng mình có người đàn bà khác, em đã đ.iên lên đến cái mức muốn x.é n.át cái bộ mặt đạo đức giả của chồng ra ngay lập tức.
Anh đóng kịch quá giỏi, quá khéo léo, khéo đến cái mức anh dối em rằng anh đi đá bóng với bạn bè, đồng nghiệp nhưng thực chất là đi nhà nghỉ với người đàn bà đó mà cũng phải mãi em mới phát hiện ra. Mà kể cũng lạ thật, chẳng hiểu sao cứ nghe chồng nói yêu là lại tin tưởng mù quáng đến cái mức không phát hiện ra bất cứ điểm đáng nghi nào. Chiều nào về cũng đi giày rồi mặc đồ thể thao để đi đá bóng, có hôm 8, 9h đêm mới về. Trời mưa cũng như trời bão, lắm lúc em còn bảo: “Anh mê bóng hơn mê vợ nhỉ" thì lão chồng em cười cười. Mà đúng thật bóng gì chứ bóng này thì anh nào chẳng mê, đá sân cỏ thì mệt chứ đá trong nhà nghỉ thì thích là đúng rồi.
Mà cũng tại chồng em cũng gian manh lắm, cứ đi đá bóng về là lại chui tọt vào nhà tắm tắm rửa luôn, không những thế còn tự bỏ quần áo vào trong máy giặt luôn cho nên em không phát hiện ra bất cứ điểm kì lạ nào hết. Còn nghĩ là chồng thể thao nhưng không muốn phiền vợ.
Lúc đó em định xông thẳng vào nhà nghỉ, ba năm rõ mười bắt thẳng tay dằn mặt chồng (Ảnh minh họa)
Không những thế chồng em, lão ấy còn mua rất nhiều giày đá bóng hàng hiệu nữa chứ. Rồi hôm nào đi về cũng thấy ngồi lau sạch sẽ, bóng trơn những đôi giày làm em phải phì cười. Sở thích của lão là mua giày cho nên em cũng chẳng nghi ngờ gì mấy. Ai mà ngờ được là cái mánh của anh hết cả.
Giờ thì em bắt được quả tang mười mươi rồi. Cũng là tình cờ thôi. Đúng lúc lịch hẹn thì chồng nhắn tin cho em bảo rằng anh hôm nay lại đi đá bóng. Nghĩ anh đi đá bóng sẽ về muộn nên em tính qua trường đón con sớm một chút rồi về ngoại ăn cơm. Ai dè đang đi trên đường thì thấy bóng dáng ai y như chồng mình đang ôm một cô nàng õng ẹo vào nhà nghỉ.
Ban đầu em còn tưởng nhìn nhầm cơ chứ, thế nên cứ cố gắng đi lại gần xem có phải mình tự dọa mình không. Nhưng đôi mắt còn tinh hơn cú vọ đúng là nhìn không hề nhầm, em đứng chôn chân khi biết người đàn ông đó đích thị là chồng mình.
Lúc đó em định xông thẳng vào nhà nghỉ, ba năm rõ mười bắt thẳng tay dằn mặt chồng một trận nên thân. Thế nhưng em lại nghĩ khác, em không muốn chồng em chỉ bị xử lý một cách nhẹ nhàng như thế này thôi đâu. Em quay xe về nhà, nhìn đống giày đá bóng trên kệ lại càng tức lồng lộn lên.
Em không thể nào kiềm chế được khi biết anh mua một đống giày đắt tiền về chỉ để qua mắt em. Vứt hết đống giày hiệu đó ra sân, em cắt hết ra chụp ảnh lại rồi em cho một mồi lửa đốt cháy hết tất cả rồi quay lại cảnh đó để gửi cho chồng.
Thế là em mở két, lấy hết tiền trong đó rồi sang đón con đi du lịch cả tuần luôn (Ảnh minh họa)
Mà chắc lúc này anh còn đang vui vẻ bên cô bồ chứ nghĩ làm sao được những chuyện khác. Đốt xong đống giày kia, em lên phòng, thu xếp đồ đạc, nghĩ qua nhà mẹ nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tại sao em phải tằn tiện, chắt bóp trong khi chồng mình thì mang tiền đi cho gái chứ.
Thế là em mở két, lấy hết tiền trong đó rồi sang đón con đi du lịch cả tuần luôn. Đương nhiên là trong lúc em đi, chồng em có gọi điện để hỏi em về việc đốt giày của anh cộng với việc số tiền trong két kia. Nhưng em chẳng thèm trả lời, em còn để lại cho tờ đơn ly hôn nên chồng em khiếp vía. Đợi đi thỏa thích rồi em sẽ về, nhưng về không phải để hàn gắn mà là để ly hôn với người tệ bạc như anh.
“Về đi vợ ơi mấy trăm triệu đó là tiền nhân công đó, em mà tiêu hết là anh toi đấy. Anh xin em em về đi"
“Mẹ con em đi đâu thế, anh nhớ con quá, em về đi, anh xin em"
Em nghĩ bụng: “Tôi không quan tâm, khi đi đá bóng trong nhà nghỉ thì không thấy anh nhớ tôi, nhớ con, chẳng qua anh sợ tôi tiêu hết tiền không có tiền trả cho nhân công, sếp sẽ thịt anh nên anh mới vậy chứ gì. Đã thế bà đây chơi chán chê hết tiền bà về".
Đi được 3 hôm chồng gọi cháy máy, lúc này em mới gửi cái ảnh hắn vào nhà nghỉ thì hắn đã hiểu rõ lý do, chồng em xin lỗi nài nỉ vợ về nhưng em không rep. Nói thật đau lòng lắm các chị à, mỗi lần nghĩ đến cảnh mình bị cắm sừng mà đau nhói. Bỏ chồng không tiếc mà tiếc bố mẹ chồng với thương con, con em mới 2 tuổi. Em nên làm gì đây? Em mong mọi người có thể cho em vài lời khuyên được không?