Sự phản bội này là xuất phát từ chồng em. Do anh đã chán, đã không còn muốn sống bên cạnh em nữa nên chồng có bồ như vậy mà thôi.
Sống chung với nhau 5 năm trời, em tự hiểu rằng tất cả những gì bản thân mình đã làm đều là đúng đắn, đều là vì một mục đích duy nhất, vun đắp hạnh phúc gia đình. Em cũng đã từng nghĩ rằng nếu như em toàn tâm toàn ý dành cho chồng con tất cả những gì mình có thì rồi em cũng sẽ nhận được cái gọi là chân thành.
Về phần chồng em. Trong mắt em, anh chính là người đàn ông hoàn hảo. Suốt một khoảng thời gian dài chung sống anh đã khiến cho em cảm thấy được em chính là người may mắn, cực kì may mắn bởi đã cưới được anh. Anh quan tâm, chăm sóc, yêu thương em từng chút một. Kể cả sự cáu gắt, khó chịu của em anh cũng đều nhẫn nhịn chứ không bao giờ cãi lại hay la mắng em. Điều đó khiến em tin em là người may mắn.
Ảnh minh họa
Cho đến một ngày, đang đi trên đường, em bàng hoàng trước những gì mình được nhìn thấy. Trước mắt em, người chồng vài phút trước còn nhắn tin không về đưa em đi khám được vì đang tăng ca, đang ôm eo một cô gái nóng bỏng đi vào nhà nghỉ. Em đứng chôn chân tại chỗ, nước mắt lăn dài.
Em không biết mình đã đứng đó khóc bao lâu, đến cái mức mà mọi người đi đường phải xúm lại thành một đám đông lớn để quan sát, hỏi thăm em. Nhận ra mình đang trở thành tâm điểm chú ý quá, lại còn khiến giao thông bị ảnh hưởng. Em rời đi. Em chọn một góc quán quen, nơi em và chồng hay hò hẹn. Tại đây, em nghĩ về tất cả những gì đã qua.
Em lấy chồng, sinh con, hết lòng vì chồng mà cuối cùng vẫn nhận lại sự phản bội cay đắng. Nếu như là em bỏ bê gia đình, bỏ bê chồng con thì câu chuyện nó đã khác rồi. Em sẽ chấp nhận kết cục của ngày hôm nay.
Ảnh minh họa
Thế nhưng em không làm gì sai. Bởi vậy, sự phản bội này là xuất phát từ chồng em. Chỉ có thể là do anh đã chán, đã không còn muốn sống bên cạnh em nữa nên chồng có bồ như vậy mà thôi. Mà nếu anh đã không muốn thì em còn níu kéo để mà làm gì nữa đây.
Gạt nước mắt, em về nhà, đi chợ, mua rất nhiều đồ ăn thức uống, toàn những món mà chồng em yêu thích. Nấu nướng xong xuôi em còn ra nhờ cửa hàng in in cho một tấm băng rôn rất to treo ở phòng khách “Mừng ly hôn thành công". Em đủng đỉnh cười sung sướng với sự chuẩn bị này của mình.
Chồng em về, nhìn tất cả những gì đang diễn ra trong nhà, mâm cơm thịnh soạn, nhà cửa trang hoàng lộng lẫy, lại còn cả cái băng rôn đỏ trót kia thì sững sờ:
– Em đang làm cái trò mèo gì đấy?
– Trò gì ư? Phải là tôi hỏi câu này mới đúng chứ. Tôi còn tưởng anh bận rộn với cô ta, không về nhà nổi chứ?
– Cô ta nào, em ăn nói linh tinh gì đấy?
– Anh có cần tôi chỉ ra địa chỉ mà các người vừa hò hẹn không? Anh yên tâm. Tôi không có nhu cầu ghen đâu, bữa tiệc này tôi làm là để chia tay anh, tiễn anh về bên người mới. Chúc anh có cuộc sống mới vui vẻ nhé! Tôi cũng vừa gửi quà tặng cho cô ta rồi đó.
Chồng em ú ớ đứng nhìn em như thể anh tưởng em bị đi.ên vậy. Nhưng em không điên, lúc này có khóc lóc cầu xin em tha thứ thì cũng đã quá muộn rồi. Em gửi 1 vòng hoa tang kèm theo dòng chữ trên băng rôn: “Nhượng chồng cho cô em, hàng thanh lý miễn đổi trả". Trước mặt cả nhà em thông báo trả chồng về cơ sở sản xuất.
Hôm đó chồng em bị cả nhà chồng cho 1 trận tổng sỉ vả 1 trận tơi bời khói lửa. Bố chồng em đòi gạch tên hắn khỏi sổ đỏ, mẹ chồng em thì đòi từ mặt con. Với cái loại đàn ông hám của lạ như thế cứ phải cho 1 bài học nhớ đời may ra mới thấm các chị ạ. 2 đứa này còn chưa xong với em đâu./.
Hôm đó chồng em bị cả nhà chồng cho 1 trận tổng sỉ vả 1 trận tơi bời khói lửa. Bố chồng em đòi gạch tên hắn khỏi sổ đỏ, mẹ chồng em thì đòi từ mặt con. Với cái loại đàn ông hám của lạ như thế cứ phải cho 1 bài học nhớ đời may ra mới thấm các chị ạ. 2 đứa này còn chưa xong với em đâu./.