Tôi thật sự không còn lời nào để nói với chồng nữa. Không ngờ anh sống mà chỉ nghĩ đến tiền bạc, lợi ích, lại còn trả giá với chính vợ mình, bố vợ mình.
Mẹ mất sớm, lúc đó bố mẹ mới chỉ có mình tôi. Bố không đi bước nữa mà ở vậy nuôi tôi trưởng thành. Cả cuộc đời bố vất vả vì tôi, tôi luôn tự dặn bản thân mình sau này học hành xong sẽ về quê, lập gia đình ở gần bố, chăm sóc cho bố những ngày tháng về già. Thế nhưng nghĩ mãi chỉ là nghĩ, cuộc sống chẳng ai biết trước được điều gì sẽ xảy đến với mình.
Học xong tôi lại quen chồng mình, rồi cũng vì cái duyên cái số, tôi lại lấy chồng xa bố. Lúc đó ai cũng động viên quãng đường có 80 cây số thôi, đi lại bây giờ cũng tiện, lúc nào thích thì về thăm bố đều được. Chính chồng tôi lúc đó cũng đã nói với tôi rằng: Em yên tâm đi, sau này anh sẽ thường xuyên đưa em về thăm bố, không để bố phải cô đơn một mình đâu. Ai dè lời hứa cũng chỉ là lời hứa thôi.
Cưới nhau được 5 năm thế nhưng số lần tôi về thăm nhà cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Thì công việc, gia đình, con cái cứ thế chiếm hết thời gian của tôi khiến cho tôi chẳng còn sức để mà nghỉ ngơi nữa chứ đừng nói đến việc về thăm bố. Mà mỗi lần về quê là chồng tôi lại tỏ thái độ hậm hực:
- Đi lấy chồng rồi mà suốt ngày đòi về nhà ngoại. Cô thích ở với bố cô như thế thì còn lấy chồng, còn kết hôn, còn sinh con làm cái gì.
- Trước khi cưới nhau anh đã nói như thế nào? Bố chỉ có mình em là con, em không quan tâm đến bố thì còn đợi ai quan tâm nữa đây.
Cưới nhau được 5 năm thế nhưng số lần tôi về thăm nhà cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay (Ảnh minh họa)
Lần nào cũng thế, cứ nhắc đến chuyện về quê ngoại là chồng tôi lại vùng vằng khó chịu. Trong khi đó mỗi lần về, bố vợ đùm đùm nắm nắm cho con rể không biết bao nhiêu thứ mà anh thích. Đáng lẽ ra những điều nhỏ ấy anh phải trân trọng chứ. Mỗi lần đi, nhìn bóng dáng bố cứ đứng sau vẫy tay cho đến khi xe đi khuất mà tôi cứ nghẹn lòng lại, ứa nước mắt.
Mặc kệ chồng nói gì, cứ hè là tôi lại cho hai đứa về ông ngoại chơi cả tháng. Được cái chúng nó thích về quê, ăn khỏe, ngủ tốt nên tôi chẳng lo. Còn chồng tôi, anh có khó chịu tôi cũng mặc kệ. Ai ngờ ông trời lại mang bố tôi đi rất nhanh sau một cơn bạo bệnh. Tôi khóc hết nước mắt, tự trách bản thân đã không thể ở bên bố nhiều hơn.
Mọi việc của bố tôi xong xuôi thì tôi có ý định sẽ mang bát hương của bố về nhà mình đang sống để thờ. Thì để ở quê vẫn được, thế nhưng tôi chỉ sợ bận rộn quá chẳng thể về được, với lại tôi muốn tự tay hương khói cho bố chứ nhờ mọi người lại không đành lòng. Tôi đề nghị chuyện này với chồng:
- Em muốn mang bát hương của bố về nhà mình thờ phụng anh ạ. Chứ em đã không ở bên bố được nhiều rồi, giờ để bố cô đơn lạnh lẽo một mình, em tủi lắm, thương bố.
- Được, tôi đồng ý.
- Anh nói thật chứ anh?
- Nhưng tôi có điều kiện. Đưa tôi 200 triệu coi như mua chỗ để ban thờ chứ nhà này không thừa đất cho không.
- Anh nói cái gì vậy. Bố cũng là bố vợ của anh mà anh lại tính toán như thế hay sao.
- Tính toán thì sao. Bố vợ cũng cho tôi được cái gì đâu mà tôi phải có trách nhiệm.
Tôi thật sự không còn lời nào để nói với chồng nữa. Không ngờ anh sống mà chỉ nghĩ đến tiền bạc, lợi ích, lại còn trả giá với chính vợ mình, bố vợ mình. Tôi uất ức, nghĩ nếu anh không đồng ý thì ly hôn cho bõ tức nhưng lại tự thấy bản thân mình làm thế quá nông nổi. Chỉ vì chuyện này mà ly hôn với chồng thì chẳng hóa làm trò cười cho thiên hạ hay sao chứ?
Nhưng tôi lại không thể để cho bố ở lạnh lẽo được, mà tiền ở đâu ra đáp ứng yêu cầu của chồng. Mà kể cả đáp ứng thì cũng chẳng ra gì cả, chồng tôi nhận tiền sẽ càng khiến tôi coi thường anh hơn. Giờ không biết phải làm thế nào để chồng tôi đồng ý với ý kiến này của tôi nữa đây./.