Chị biết thừa họ đưa nhau đi du hí chứ đâu có phải công việc gì. Chiếc taxi vượt lên chị nhìn rõ anh vừa lái xe còn vừa ôm ấp cười nói với cô ta.
 
Anh chị có được cơ ngơi như ngày hôm nay là sự nỗ lực vô cùng lớn của cả 2 vợ chồng. Họ lấy nhau từ 2 bàn tay trắng, từng phải đi nhặt đồng nát, rửa bát thuê... Những ngày cơ cực ấy cuối cùng cũng qua để rồi 10 năm kết hôn họ đã có đầy đủ nhà lầu xe hơi cùng cậu con trai kháu khỉnh. Cả cái thị trấn ấy ai ai cũng phải khâm phục anh chị qúa nghị lực và dũng cảm.
 
Hơn thế từ ngày lấy nhau đến giờ dù khó khăn hay đã thành danh anh chưa hề 1 lần mắng chửi chị cũng chưa bao giờ lăng nhăng bên ngoài để vợ con khổ. Anh đúng là tấm gương mà bà vợ nào cũng lấy để răn chồng mình. Ra đường chị tự hào và mãn nguyện về chồng lắm. Cứ ngỡ từ giờ trở đi chị sẽ chẳng còn gì phải lo lắng nữa. Nhưng thật đúng là cuộc đời quá nhiều bất ngờ mà ta không thể nào đoán trước được.


 
Ảnh minh họa
 
3 tuần trước chị điếng người khi hay tin chồng mình có bồ, cô ta không ai khác lại chính là cô kế toán mà chồng chị tuyển về cho công ty riêng anh mới lập được 6 tháng. Trước đây chị tin tưởng chồng nên chẳng bao giờ đến công ty xem nó hoạt động thế nào cả. Có lẽ chị đã quá chủ quan rồi...
 
Chị tìm tới công ty, và với cái danh vợ giám đốc thì cô lễ tân đã kể bằng hết không dám giấu chị chuyện gì:
 
- Họ thường xuyên đi gặp đối tác cùng nhau ạ. Rồi việc gì của công ty thì cô ấy cũng lên xe đi chung với giám đốc....
 
- Còn gì nữa không?
 
- Dạ, nhiều lần em còn thấy cô ấy vào phòng giám đốc cả tiếng mới ra, quần áo thì xộc xệch...
 
Chị nghiến răng kèn kẹt: "Kể hết kể bằng hết. Kiếm cả ảnh con ấy cho tôi...". Cô lễ tân hôm đó cứ tưởng công ty sắp cháy tới nơi nhưng rồi khi có đầy đủ bằng chứng trong tay chị lại vui vẻ chào cô ta ra về. Ngày hôm sau cô kế toán và sếp đến công ty vẫn vui vẻ như thường mọi thứ như chưa có ngày hôm qua vợ sếp tới đây. Và những ngày sau đó cũng thế công ty vẫn bình yên, cô lễ tân thở phào. Nhưng thi thoảng cô vẫn nhận được tin nhắn hỏi han của vợ sếp, và cô vẫn kể tường tận không dám giấu điều gì. Và tính chị đa nghi lại cẩn thận nên cho người theo dõi chụp được cả đống ảnh.
 
Trưa ấy đang thiu thiu ngủ thì chị nhận được tin nhắn của cô lễ tân công ty chồng: "Chị ơi sếp và kế toán vừa lên xe đi, nghe nói chiều nay họ đi tỉnh ạ". Chị không quên hỏi nơi họ đi để biết cung đường rồi nhanh chóng ra ngoài bắt taxi. 30 phút ngồi trên xe chị đã giao dịch bán thành công cái xe mà chị vừa mua 2 tháng trước.
 
Chị quyết định mua xe là để chồng có phương tiện đi lại cũng là để giữ cái oai giám đốc cho chồng. Trước đây vợ chồng chị thuê xe chứ chưa mua ngay. Lẽ ra chồng chị phải biết ơn vợ, đằng này thì... Chị biết thừa họ đưa nhau đi du hí chứ đâu có phải công việc gì. Cuối cùng thì chị cũng đã thấy cái biển xe quen quen, chiếc taxi vượt lên chị nhìn rõ anh vừa lái xe còn vừa ôm ấp cười nói với cô ta. Chị bảo anh lái taxi chặn đầu xe chồng lái. Chị bước xuống xe và tiến lại gần ra hiệu cho chồng mở cửa kính. Anh giật bắn mình:
 
- Em... em làm gì vậy?
 
- Lái xe thì phải chú ý đường cho cẩn thận không có ngày toi mạng đấy anh ạ. Mà con này là con nào?
 
- Cô ấy là kế toán công ty anh, bọn anh đi tỉnh có việc công ty mà.
 
- Nhưng theo những gì em biết thì công ty làm gì có đối tác ở tỉnh này nhỉ? Nhưng biển ở đó đẹp lắm đấy anh.


 
Ảnh minh họa
 
- Em cứ nói linh tinh...
 
- Chị đừng nghĩ sai ạ, em và giám đốc đi vì công việc ạ.
 
- Tốt nhất cô im mồm khi tôi còn giữ được bình tĩnh. Đừng tưởng con này không biết gì nhé. Nhưng thôi, hôm nay tôi hoan hỉ tha cho 2 người. 2 người chơi xong thì bắt taxi về nhé, xe này tôi bán rồi, 2 người tới nơi là người ta lấy xe luôn đấy.
 
- Em... sao em làm thế? Sao lại bán xe, xe vừa mua cơ mà.
 
- Xe tôi mua thích thì tôi bán, tôi đâu có ngu khi mình đi xe máy, còng lưng làm việc để trả tiền lãi mua ô tô. Trong khi chồng lại dùng hú để chở gái đi chơi. Thôi 2 người cứ vui vẻ đi, tối về tôi nói chuyện tiếp.
 
Chị cười nửa miệng rồi lên taxi quay về dĩ nhiên không quên ném cho anh vài bức ảnh. Chị biết họ chẳng còn lòng dạ nào mà đi tiếp nữa. Một màn đánh ghen như không nhưng ả bồ sợ khiếp vía tới mức chuyển gấp chỗ ở và cắt đứt hoàn toàn liên lạc với chồng chị. Bản thân anh cũng kiêng nể vợ hơn không dám quá đà nữa.
 
Nếu hôm đến công ty chị mà không giữ được bình tĩnh làm ầm lên thì chồng mất mặt, mọi người trong công ty cũng sợ chị hay ghen có thể họ không dám làm việc tại công ty nữa sẽ ảnh hưởng tới chuyện kinh doanh. May mà chị đã tỉnh táo xử lý mọi chuyện khôn ngoan, khiến chồng sợ mà mọi người cũng nể.