Em chỉ đưa nhà chồng đến nhà nghỉ thôi còn mình thì đứng bên ngoài chờ kịch hay chứ. Chồng em nghe tiếng gõ cửa thì hớn hở mở ngay.
Kể ra cũng buồn cười, đàn ông ngoại tình thường nghĩ rằng việc lén lút vụng trộm của mình sẽ không bao giờ bị bại lộ. Có điều áo mặc làm sao mà qua khỏi đầu được, mọi sự lừa dối rồi cũng có ngày phải lộ nguyên hình mà thôi.
Chồng em có bồ, có bồ chắc phải được 3 tháng rồi em mới biết. Thì lão ấy giấu diếm cũng kín kẽ lắm. Lúc nào cũng tỏ ra đàng hoàng, đạo mạo, lúc nào miệng cũng hết lời yêu thương vợ, nhưng thật ra chỉ là muốn che mắt vợ mà thôi.
Ảnh minh họa
Em phát hiện lão có bồ cũng vì bỗng dưng lão sinh ra cái trò đi câu cá. Ban đầu em cũng thấy kì lạ lắm. Chồng em có bao giờ để ý đến mấy cái thú vui nhạt nhẽo này đâu. Chẳng phải trước đó lão ấy vẫn thường xuyên bảo với em rằng: “Đi câu cá, đá bóng thì thà ngồi luôn ở quán nhậu, vừa được ăn được uống lại nhàn cái thân còn hơn". Thế nên em tin rằng một người như chồng em, không thích đam mê với những thứ mới lạ chắc chắn sẽ không bao giờ ngoại tình.
Ai dè hôm đó em thấy điện thoại lão ting lên một tiếng. Tiện tay ở gần đó ngó vào thì em bàng hoàng thấy tin nhắn đó: “Đến phòng 203, nhà nghỉ X nhé anh, em đợi đấy". Em còn chưa kịp phản ứng gì thì chồng em đã lao từ trong nhà vệ sinh ra chộp ngay lấy cái điện thoại. Em mỉm cười cố tỏ ra không nghe, không thấy gì. Quay đi đọc tin nhắn, quay lại lão nhìn em cười:
– Em ơi, thằng Tuân rủ anh đi câu cá. Anh đi xả stress chút nhé!
– Anh đi câu cá ư?
– Ừ, đây đâu phải lần đầu anh đi đâu. Em chuẩn bị đồ câu giúp anh nhé!
Nhìn cái bộ dạng hớn hở của chồng, em ức lắm, chỉ muốn lột cái bộ mặt lừa dối, đạo đức giả của chồng ra thôi. Thế nhưng nghĩ lại, em thấy như thế này thì dễ dàng cho anh quá. Phản bội em ư, anh sẽ phải chịu sự trừng phạt lớn hơn như thế. Chuẩn bị đồ câu phải không, em thay cần câu bằng cán chổi, chắc chồng cũng chẳng dùng đến đâu mà mở ra kiểm tra vì anh vào nhà nghỉ kia mà. Về còn khoe anh câu được 3 con cá to nhưng nhà ít ăn nên anh bán tại hồ rồi. Em nghĩ bụng cần chổi mà cũng câu được cơ à, con cá kia chắc 50 kí chứ làm gì có 3 kí.
Thế nhưng thật sự mà nói em không thể nào buộc bản thân phải quên đi chuyện này nhanh chóng được (Ảnh minh họa)
Sau đó thì ghi nhớ địa chỉ rồi, em quyết định tới thẳng nhà chồng, nói hết mọi chuyện ra cho bố mẹ chồng biết. Cô em gái chồng bình thường cũng quý mến em lắm, hai chị em cũng rất hợp ý nhau liền tỏ ra rất bực bội trước chuyện chồng em làm nên quyết định dạy cho ông anh trai một trận ra bã.
Em chỉ đưa nhà chồng đến nhà nghỉ thôi còn mình thì đứng bên ngoài chờ kịch hay chứ. Chồng em nghe tiếng gõ cửa còn tưởng rằng nhân viên nhà nghỉ đi lên nữa chứ, hồn nhiên mở ra, lão đứng hình khi thấy đó là bố mẹ chồng, em gái mình ở bên ngoài.
Với đạo cụ em đã chuẩn bị sẵn kia, mẹ chồng mở nhanh cái túi đựng cần câu, lấy cái cán chổi em để sẵn, t.áng cho chồng em tơi tả.
– Anh đi câu cá thế này à, con cá anh vẫn bảo 3 kí đây sao, tôi thấy con này phải đến 50 kí ấy chứ nhỉ. Khốn nạn, anh có biết tôi để cán chổi ở đây cả tuần rồi không, câu với kéo gì cái loại anh. Về nhà, tôi viết đơn rồi, về kí đi rồi đi câu cho nó thoải mái khỏi cần nơm nớp nữa.
Còn ả nhân tình kia cứ con rúm người lại trước ánh mắt dữ dằn của em gái chồng. Chồng em bị lôi thẳng về nhà, nhà chồng bắt phải xin lỗi em. Nhìn lão chồng ngồi dưới chân mình xin xỏ kia, chẳng hiểu sao em không thể nào động lòng được.
Mẹ chồng nói với em rằng con người rồi ai cũng có sai phạm, nếu có thể mở lòng, nếu có thể tha thứ thì hãy chấp nhận. Thế nhưng thật sự mà nói em không thể nào buộc bản thân phải quên đi chuyện này nhanh chóng được. Hơn nữa, em sợ bản thân chẳng thể nào quên nhanh được vết nhơ này của chồng. Với chuyện này, mọi người khuyên em phải làm sao đây?