Mẹ chồng em chỉ thẳng mặt bảo: “Mỗi tháng mày đưa vợ được có 5 triệu để nó chi tiêu tất cả mọi thứ trong nhà mà mày bảo nhiều á?".
Ngay lúc mới về ra mắt mẹ bạn trai đã bảo em:
– Thằng Bình nhà bác tính nó hơi chắc chắn giống bà nội nó nên hi vọng 2 đứa mà yêu nhau quyết đến với nhau thì có thể dung hòa được.
– Thế ạ, cháu cũng xuất thân từ quê quen sống tiết kiệm nên cũng chưa thấy anh ấy có gì quá đáng ạ.
– Ừ yêu nhau thì dễ bỏ qua cho nhau lắm nhưng mà xác định lấy rồi là phải học cách chấp nhận đấy.
Ừ yêu nhau thì dễ bỏ qua cho nhau lắm nhưng mà xác định lấy rồi là phải học cách chấp nhận đấy. (Ảnh minh họa)
Lúc đó em chỉ nghĩ đơn giản anh ấy có chắc chắn, tiết kiệm thì cũng là tốt cho vợ con sau này. Vì đàn ông hoang phí, hay la cà bạn bè rồi thích ra oai chiêu đãi thì bao nhiêu tiền cũng hết. Thậm chí lúc đó em còn thấy đó là điểm tốt của anh ấy.
Rồi thì bọn em lấy nhau, nửa năm đầu sống chung với bố mẹ chồng ông bà lo hết nên em cũng không phải nghĩ ngợi gì. Những lần về ngoại chơi chồng chưa đưa tiền thì mẹ chồng đã đưa cho về biếu bố mẹ đẻ nên em cũng không phải hỏi gì chồng nữa dù lương tháng em đưa anh ấy giữ hết.
Nhưng rồi sau nửa năm bố mẹ cho ra ở riêng thì một lần nữa mẹ chồng lại gọi em lại hỏi:
– Thế có muốn ở riêng thật không?
– Con biết bố mẹ rất thương tụi con nhưng con nghĩ ra riêng sẽ tốt cho bọn con hơn. Anh Bình không ỷ lại nữa mà phải gánh vác mọi việc của người đàn ông.
– Ừ, nhưng mẹ nói lại là thằng Bình khá chặt chẽ về chuyện tiền nong, con là vợ phải liệu cơm gắp mắn nếu muốn giữ hòa khí trong nhà.
– Vâng ạ.
Rồi thì em bầu bí, lúc này em mới thấm nhừng gì mẹ chồng nhắc nhở. Bố mẹ đã cho nhà ở riêng chỉ đóng có chút tiền nước thôi nhưng lúc nào chồng cũng kêu:
– Đang ở chỗ chẳng mất xu nào lại đùng đùng ra riêng, chưa đẻ biết bao thứ phải lo.
– Thì em cũng có dám tiêu hoang tiêu phí gì đâu, tất cả ở mức cho phép thôi mà.
– Sinh con anh dự định đổi xe máy, em phải tiết kiệm cho anh 40 triệu.
Khi ấy tôi cũng tiêu tiết kiệm lắm, có lần mẹ chồng sang chơi thấy lồng bàn úp mâm cơm để lại cho vợ có mỗi mấy miếng đậu thì bà hét lên:
– Gái chửa ăn vậy sức đâu nuôi con. Không có tiền thì hỏi mẹ đưa đừng để vợ khổ quá.
– Vâng, cơm ăn 3 bữa quần áo mặc cả ngày con có để vợ con thiếu cái gì đâu cơ chứ.
– Phải tẩm bồ thì đứa bé trong bụng mới có sức chứ, mày đừng có mà tiết kiệm quá.
– Vâng.
Đợt em sinh cho cũng chỉ tiết kiệm được hơn 10 triệu chứ con số 40 triệu chồng nói là không có nhưng em vẫn lấy hết tiền thai sản ra góp với số tiền tiết kiệm kia để đưa đủ 40 triệu cho chồng. Sau đó thì em về ngoại và kể từ đó ông bà ngoại nuôi con dâu nuôi cháu tới khi con em được 6 tháng em mới về để di làm.
Con em là mẹ chồng trông hô, cuối tuần thì bà về với ông. Chồng em vẫn quản lý tiền, trước không có bà anh đưa 4 triệu tiền chợ, giờ có bà anh đưa thêm 1 triệu nữa là 5 triệu. Thực sự nghĩ mẹ chồng bế cháu vất vả thì mình phải cho bà ăn uống tử tế tí, nhưng thú thật 5 triệu ấy chẳng thấm tháp vào đây, giờ mua gì cũng đắt đỏ. Tối hôm đó em rụt rè hỏi chồng:
– Anh đưa tiền mai em đi chợ, em tiêu hết tiền chợ rồi vì đợt này mùa đông con hơi tốn tiền bỉm, đầu tháng anh lại mời bạn bè qua chơi mấy bận nên đi chợ tốn hơn.
– Cái gì? 5 triệu mà mới 1 tháng đã tiêu hết sạch?
– Vâng.
– Cô đừng lấy lý do con cái với bạn bè tôi qua nhá. Là phụ nữ phải liệu cơm gắp mắm chứ có bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu như cô thì có ngày cám không có mà ăn. Tôi nói cho cô biết, tiền thai sản của cô tôi còn chưa hỏi đến, cô định giấu quỹ đen hả?
– Thì tiền thai sản em bù vào là đủ 40 triệu đưa anh đổi xe rồi còn gì, chứ lấy đâu mà dư được 40 triệu.
– Thế thì thôi… Loại vợ như cô chỉ có tống khứ…
– Anh…
Mỗi tháng bố mày đưa tao 10 triệu đi chợ mà vẫn thiếu kia kìa (ảnh minh họa)
Em nghe thế thì khóc nức nở, chắc thấy vợ chồng to tiếng nên mẹ em vào và cũng nghe được 1 phần câu chuyện. Bà chống tay chỉ thẳng mặt chồng em:
– Đây là mẹ đẻ trông con cho mà mày còn thế chứ mẹ vợ trông con cho thì mày lại bảo vợ lấy tiền cho mẹ à. Mỗi tháng mày đưa vợ được có 5 triệu để nó chi tiêu tất cả mọi thứ trong nhà mà mày bảo nhiều á? Rồi chê vợ không biết tính toán á? Tao nói cho mày biết ở nhà mỗi tháng bố mày đưa tao 10 triệu đi chợ vẫn thiếu kia kìa. 5 triệu thì mua được cái gì, mày giỏi thì đi mà lo.
– Mẹ… 10 triệu á?
– Chứ sao, nhà bao thứ phải lo. Bạn bè đối nội đối ngoại, rồi con nhỏ sữa bỉm… Là thằng đàn ông thì cũng đừng có chi li quá con à, như thế vợ con nó cũng ngột ngạt lắm. Tiết kiệm là tốt nhưng cũng vừa phải thôi, hiểu cho vợ nữa... chứ không có ngày ở 1 mình đấy, tao nói trước cho mày biết vậy.
Chồng em ngây người ra. Em may quá được mẹ chồng cứu nguy. Lúc đó em mới nghiệm ra những gì mẹ chồng từng nói với em trước đây, thực sự nếu không co bà em không biết phải làm thế nào nữa./.