Không phải thì thôi mà phải thì chị sẽ xử lý tại trận ngay. Y như rằng chị nhanh chóng bắt được quả tang anh đưa ả bồ của anh vào nhà nghỉ.
 
Dạo gần đây chị thấy anh đột nhiên chăm chỉ đi chơi thể thao, lạ lắm. Bởi chồng chị từ xưa đến nay thuộc cái thể loại lười vận động. Lão đi nhậu nhẹt nhiều đến cái mức bụng cứ xệ ra như bụng chửa. Chị nói nhiều nói lắm nhưng lão ấy cũng nhất định không chịu đi tập tành gì. Còn bảo "to bụng là tướng làm quan", thế nhưng dạo gần đây lão lại sắm đồ đi chơi golf hẳn hoi.
 
- Sao tự nhiên ông chăm chỉ đi chơi thể thao thế. Lại còn chơi golf nữa? Ông biết chơi chưa mà đòi đi.
 
- Chưa biết thì học chứ sao. Tự nhiên dạo này thấy yếu yếu, sợ không đủ sức phục vụ mẹ con nhà bà. Với lại bà chẳng bảo tôi phải đi tập thể dục đấy còn gì nữa.
 
- Thì tôi chỉ đùa ông thôi mà, ông cứ đi đi.
 
Tự nhiên chồng chăm chỉ đi tập thể thao, chị cũng thấy mừng. Thể thao được, ít bệnh tật thì nhàn thân ông ấy, nhàn cho cả cái thân chị. Chồng chị là người có chức có quyền, chơi cái môn này là đúng kiểu rồi. Có điều một tuần 4 buổi anh đi chơi thể thao thì cũng đồng nghĩa với việc anh không ăn cơm tối ở nhà. Bốn buổi đó thì anh chia 2 buổi trong tuần, 2 buổi cuối tuần.


 
Nguồn Internet
 
Đáng lẽ ra ngày cuối tuần anh phải giành nó cho các con, cho gia đình chứ. Không những thế ngày nào anh đi cũng phải đến gần nửa đêm anh mới về. Thể thao thường thì phải khỏe mạnh ra chứ, đằng này lại thấy anh yếu đi, ngày nào về cũng ngủ say như chết. Ban đầu chị nghĩ rằng anh chưa quen với những hoạt động mạnh như vậy, nào ngờ đâu một ngày đẹp trời chị nghe được một người quen bảo đến tai chị:
 
- Tao thấy chồng mày cứ chiều đến là đi ăn với em nào ấy.
 
- Đâu chồng em đi tập thể thao mà. Anh ấy đi chơi golf.
 
- golf giếc gì, có mà đi nhà nghỉ tập thể dục trên giường ấy.
 
- Không có đâu chị ạ.
 
- Mày cứ tin chồng như thế hỏi sao nó không cắm cho mấy cái sừng là phải.
 
Chị cũng bán tín bán nghi lắm nên quyết định theo dõi anh. Không phải thì thôi mà phải thì chị sẽ xử lý tại trận ngay. Y như rằng chị nhanh chóng bắt được quả tang anh đưa ả bồ của anh vào nhà nghỉ. Chị theo chân vào sau nhưng bị nhân viên chặn lại, phải mất một lúc co kéo các kiểu, chị mới lấy được số phòng bởi anh là khách quen ở đây. Hẳn là khách quen cơ đấy. Chị xông vào khiến anh ngơ ngơ ngác ngác, mắt trợn trừng lên vì không hiểu tại sao chị lại biết:
 
- Anh dám phản bội tôi à đồ tráo trở.
 
- Em điên à, ai phản bội.
 
- Thế đây là cái gì?
 
- Anh chỉ đang chơi môn thể thao cảm giác mạnh thôi. Chẳng qua là bóc bánh trả tiền chứ anh có ngoại tình vớ vẩn đâu mà em bảo thế.
 
Lời biện minh của anh càng khiến chị tức điên lên. Hẳn là thể thao cảm giác mạnh.
 
- Trời đất đầu anh bị làm sao đấy, anh nói thế mà nghe được à. Anh bảo muốn thử cảm giác mạnh chứ gì, nhưng thế này chưa mạnh đâu, để tôi giúp anh mạnh hơn nữa nhé!
 
Và thế là chị xông vào túm áo ả bồ kia, tát cho ả vài cái, anh lúc đó còn đang mặc quần áo vào vì chị có đi một mình đâu, còn cả bạn chị nữa, anh sợ mất hình ảnh. Tài thật đàn ông ngoại tình rồi mà còn sợ mất hình ảnh cơ đấy. Xử xong ả bồ, chị quay sang anh. Chị vơ luôn cái gậy chơi golf táng cho anh vài cái khiến anh la oai oái. Xong xuôi, chị quát:
 
- Về mà kí đơn ly hôn. Bà đây không cần cái thứ chồng phản bội.
 
Chị đi ra khỏi nhà nghỉ với tâm thế thoải mái nhất có thể nhưng lòng vẫn đau lắm. Bị chồng phản bội, ai vui cho được nhưng chị chẳng quá bi lụy vì anh không xứng đáng. Một người đàn ông có cái suy nghĩ hèn hạ, sống vô liêm sỉ như vậy thì chị không còn muốn ở bên cạnh anh ta nữa.