Chuyện cãi vã của em và chồng em đến tai mẹ chồng. Ngay lập tức bà xông thẳng vào phòng mắng nhiếc em thậm tệ.
Em mới lấy chồng được 1 tháng thôi nhưng những chuyện vừa xảy ra trong cuộc hôn nhân một tháng qua của em khiến cho em cảm thấy mình sẽ chẳng đủ sức để chịu đựng một cuộc sống bất công như vậy. Chúng em cưới nhau cũng là vì tình yêu chứ chẳng có ai ép buộc.
Tuy rằng mẹ chồng đối với em mà nói cũng chẳng phải là thật lòng thật dạ yêu thương. Thế nhưng suy cho cùng, xưa nay mẹ chồng nàng dâu cũng có mấy người sống hòa hợp được với nhau thật sự đâu. Thôi thì cứ chung sống hòa bình, mưa ngày nào mát mặt ngày ấy là được.
Ngay tối đầu tiên em về làm dâu đã có một cuộc họp gia đình rồi. Mẹ chồng dường như chẳng ngần ngại mà thẳng thừng với em:
- Cô mới về làm dâu nhà này thì cũng nên biết luật lệ nhà này. Xưa nay trong gia đình tôi là người làm chủ kinh tế. Mọi việc trong cái nhà này từ lớn hay nhỏ cũng do tôi quyết hết cả. Anh chị sống cùng một nhà với tôi, lại còn là con thì đương nhiên phải nghe theo sự sắp xếp của tôi rồi.
Ảnh minh họa
Em thấy mẹ chồng bắt đầu có cách sống áp đặt vô lý đã thấy khó chịu rồi. Em định đáp lại mẹ chồng rằng chúng em đã lớn, sống chung nhưng vẫn phải có quyền được sống theo cách của mình chứ không phải sống theo cách của người lớn quy định ra.
Thế nhưng giờ em mà nói chắc chắn sẽ gây ra sóng gió gia tộc cho mà xem. Bà còn lâu mới để cho em yên ổn mà sống. Thôi thì cứ gật đầu vâng dạ cho nó xong chuyện đã, với phần em cũng đang vô cùng mệt mỏi rồi, chỉ muốn được về phòng nghỉ thôi.
Sau hôm đó được khoảng 3 ngày, thì cũng vì đã thu xếp được công việc và mọi thứ cũng bắt đầu đi vào quỹ đạo thì em mới nghĩ mình nên bóc phong bì cưới rồi. Số tiền mừng cưới bọn em từ hôm cưới đến giờ vẫn cứ để trong tủ chưa có thời gian động đến. Hôm nay rảnh rỗi thì bỏ ra ghi chép cũng được.
Ai dè cái tủ trống trơn, ngay cả số vàng cưới của em mà gia đình, bố mẹ, anh chị em cho cũng không thấy đâu nữa. Hốt hoảng, còn tưởng nhà có trộm, em hỏi chồng thì anh tỉnh bơ:
- Toàn bộ số tiền mừng cưới anh đã đưa hết cho mẹ cầm rồi.
- Thế còn số vàng cưới bố mẹ, nhà em cho em thì sao?
- Anh cũng đưa hết cho mẹ rồi.
- Tại sao anh đưa cho mẹ đồ của em mà lại không hỏi ý kiến của em như thế. Sao anh lại tự tiện như vậy?
- Ở cái nhà này như mẹ đã nói rồi, mẹ là người quản lý kinh tế. Anh đưa tiền bạc cho mẹ thì cũng có gì là sai đâu mà em cứ phải gào toáng lên như thế?
- Được, anh đưa tiền mừng cưới cũng được. Nhưng còn tiền và vàng, đó là của hồi môn bố mẹ cho em thì là của em, em phải được giữ phòng thân chứ tại sao anh lại đưa hết cho mẹ. Anh mau đi lấy hết về cho em.
Chuyện cãi vã của em và chồng em đến tai mẹ chồng. Ngay lập tức bà xông thẳng vào phòng mắng nhiếc em thậm tệ:
- Cái loại đàn bà đã về nhà người ta làm dâu rồi mà vẫn còn muốn giữ của nả cho riêng mình. Cô định giữ tiền để lấy thằng chồng khác hay sao mà con tôi đưa cho tôi cô lại cấm cản. Chỉ có cái loại đàn bà ích kỉ, có mưu đồ thì mới có cái suy nghĩ giữ tiền riêng cho mình như thế thôi.
- Con xin lỗi mẹ nhưng tiền của con, của bố mẹ con cho con thì con phải có quyền giữ chứ ạ? Còn tiền của mẹ, của chồng con, con xin gửi lại cho mẹ hết.
- Cô đã về nhà này làm dâu thì kể cả cô cũng thuộc quyền sử dụng của cái nhà này. Chẳng có cái gì là của cô hết, nhất nhất đều phải nghe theo sự sắp xếp của bản thân tôi.
Mẹ chồng em dứt lời thì kéo chồng ra ngoài, cả nhà đi ăn uống bỏ mặc em ngồi trong phòng uất nghẹn với nước mắt cứ lã chã rơi. Em thật sự không thể nào chịu đựng nổi được cái cảnh mới về làm dâu mà đã bị đè đầu cưỡi cổ như thế này. Chồng em, lúc yêu thì chiều chuộng, lúc cưới về rồi thì nằng nặc nghe lời mẹ, bỏ vợ qua một bên. Mới bắt đầu mà em đã thấy mình bị bắt nạt, bị o ép thế này thì những tháng ngày sau này, em biết phải sống như thế nào bây giờ đây?