“Anh ơi, anh khoan hãy đưa tin này nhé! Vì mẹ em và em của em đang còn điều trị, em sợ mẹ và em của em không chịu nổi cú sốc này”.
Đó là tin nhắn của chiến sĩ Trần Thảo Vạn An hiện đang là học viên của Trường Cao đẳng An ninh Nhân dân 1 (trước đây Vạn An là chiến sỹ thuộc đơn vị Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh An Giang, năm 2020 An trúng tuyển và đang học hệ Trung cấp tại Trường Cao đẳng An ninh Nhân dân 1) nhắn cho phóng viên.
Ngày 23/8/2021, trong lúc đang làm nhiệm vụ ở tuyến đầu nhằm hỗ trợ, phòng chống dịch tại tỉnh Đồng Nai, chiến sĩ An nghe được tin dữ: Cha, mẹ và em ruột đều bị mắc Covid-19 phải đưa đi Trung tâm Y tế huyện để chữa trị, không may ông Trần Văn Được, 49 tuổi, là cha ruột chiến sĩ An đã mất do nhồi máu cơ tim, trong khi đang điều trị Covid-19.
Cha ruột mất, nhưng vì yêu cầu công tác phòng, chống dịch nên chiến sỹ An không thể về chịu tang. Trong khi đó, cả mẹ và em trai của An vẫn còn đang điều trị Covid-19, đồng thời khu vực nhà chiến sỹ này ở xã Vĩnh An, huyện Châu Thành, An Giang cũng đã bị phong tỏa vì có dịch. Trước tình cảnh đó, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã trực tiếp thay chiến sỹ An tổ chức lễ đón rước và đưa tro cốt cha chiên sỹ An về Tịnh thất Giác Thiền, tại huyện Châu Thành để cúng cầu siêu (theo ý nguyện của gia đình).
Không thể về ngay để làm tròn trách nhiệm của một người con trai cả, nhưng chiến sỹ An cũng được an ủi phần nào vì đã có đồng chí, đồng đội thay mình làm tròn chữ hiếu. Kết nối với Trần Thảo Vạn An trong buổi lễ cầu siêu, Đại tá Đinh Văn Nơi gởi lời căn dặn “An cố gắng vượt qua nỗi đau, để tiếp tục nhiệm vụ bảo vệ Nhân dân, mọi việc ở nhà sẽ có Đảng ủy Ban Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí, đồng đội quan tâm, hỗ trợ nhé...” Nghẹn ngào, nhưng ấm lòng với lời động viên, căn dặn đầy ân tình của thủ trưởng, An xúc động “Con sẽ cố gắng vượt qua và xin hứa với đồng chí Giám đốc con sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…”
Tâm sự với phóng viên, khi hay tin cha mất, An nói trong nghẹn ngào “Là người chiến sỹ Công an, cha mất trong khi đi làm nhiệm vụ không về được em cũng muốn được mọi người biết và chia sẻ bớt nỗi đau cùng em, để cha em ra đi trong niềm tự hào, nhưng khoan hãy đưa tin vì còn mẹ em và em của em đang chữa trị, mẹ em sức khỏe thất thường sợ không chịu nổi. Đến khi nào, mẹ và em khỏe thì em mới báo tin là cha đã mất, lúc đó các anh hãy đưa tin”. Chúng tôi lặng đi vì hoàn cảnh đau thương của người đồng đội và với ý nguyện của An, chúng tôi đã giữ lại thông tin này.
Hôm nay, nhận được tin nhắn của An “Dạ, mẹ và em của em đã về nhà rồi ạ. Sức khỏe còn yếu nhưng đã vượt qua rồi, nhờ các anh chị đưa tin để an ủi, chia sẻ nỗi đau với mẹ và em của em. Hiện giờ em vẫn đang ở tuyến đầu giúp dân, chống dịch. Sau khi tốt nghiệp, em hi vọng được về tỉnh nhà để phục vụ, quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, cho dù khó khăn gian khổ quyết không lùi bước. Chỉ mong lo được cho mẹ và em, với Nhân dân…”.
Kể từ ngày cha của chiến sỹ An mất, đến nay cũng đã được nửa tháng, hôm nay chúng tôi mới kể lại câu chuyện đầy xúc động này. Sự kìm nén nỗi đau riêng mình, để lo sức khỏe cho mẹ, cho em và cho nhân dân của chiến sỹ An, cho đến những ân tình của người chiến sỹ Công an An Giang với đồng chí, đồng đội trong hoàn cảnh khó khăn đều đã tô thắm thêm hình ảnh “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của người chiến sỹ Công an Nhân dân./.