Chị gái tôi mất vì sinh khó, vì kiệt sức. Hôm đó nếu anh rể chịu đồng ý kí vào giấy mổ thì có lẽ chị gái tôi đã không vì kiệt sức.
Nhà chỉ có hai chị em gái. Hiện tại thì tôi vẫn đang sống cùng bố mẹ còn chị gái tôi đã lấy chồng rồi. Tôi biết, suốt khoảng thời gian chung sống đó, chị tôi chưa từng một ngày sống hạnh phúc thật sự.
Cưới chồng về chị tôi ngày đêm lo làm ăn để trả nợ cho chồng và nhà chồng nên vẫn kế hoạch chuyện con cái. Nhiều hôm 8, 9h đêm chị mới tăng ca về nghĩ mà thương. Bảo chị việc gì phải khổ thế nhưng chị cứ cười trừ. Cưới được 3 năm, trả gần hết nợ cũng sửa sang được nhà thì chị tôi vừa phát hiện mình mang thai thì cũng phát hiện luôn đã mắc bệnh hiểm nghèo do lao lực. Ngày biết tin ấy, tôi đau đớn tột cùng. Bố tôi thì đổ bệnh vì suy sụp, mẹ tôi khóc đến mờ hai mắt vì thương con.
Gia đình tôi vẫn tin rằng còn nước còn tát nên trong nhà có gì bán được, gia đình tôi bán hết để lo cho chị tôi. Vì chúng tôi biết, nếu như trông cậy vào nhà chồng chị, chắc sẽ chẳng một ai thương xót hay chăm lo cho chị tôi đâu. Tôi vẫn còn nhớ lúc biết tin chị bệnh nặng, mẹ chồng chị đã hậm hực bỏ đi, còn anh rể thì chỉ thẳng thừng:
Vì chúng tôi biết, nếu như trông cậy vào nhà chồng chị, chắc sẽ chẳng một ai thương xót hay chăm lo cho chị tôi đâu (Ảnh minh họa)
– Đúng là vô dụng. Còn chưa đẻ đái gì đã ốm với đau. Đã thế còn chưa làm ra đồng nào nữa chứ.
Tôi lúc đó ức quá mà thẳng thừng:
– Chi phí chữa bệnh cho cho chị gái tôi, gia đình tôi sẽ lo, không phiền đến nhà anh.
– Được thế thì tốt quá!
Những ngày chị tôi ốm sau đó, gần như nhà chồng chẳng quan tâm chăm sóc gì. Lúc nào cũng chỉ có mỗi gia đình tôi ở bên cạnh chị. Ức là ức chị tôi vẫn còn mang trong bụng đứa con của anh ta chứ. Chị gái tôi còn từ chối điều trị, thuốc thang chỉ để mong giữ được đứa con khỏe mạnh. Nhiều lúc uất quá, tôi toàn bảo thẳng:
– Sống như thế này, lúc nào cũng chỉ có một mình thế này thì thà ly hôn đi cho xong, về với bố, với mẹ, với em cho thảnh thơi.
Thế nhưng em chẳng hiểu sao chị gái của em lúc đó lại nhẫn nhịn, chịu đựng đến mức cho dù người ta có tệ bạc thế nào với mình cũng chấp nhận, cũng lắc đầu:
– Chị về nhà họ làm vợ, làm dâu, chị còn chưa làm được gì, chưa hoàn thành vai trò, trách nhiệm của một người vợ, người con dâu đã ốm đau như thế này rồi. Bản thân chị chính là người có lỗi, làm sao mình có thể trách họ được.
Cái loại đàn ông khốn nạn ấy chẳng xứng đáng bước chân vào cửa nhà tôi (Ảnh minh họa)
Mãi về sau này khi chị gái mất, đọc những dòng thư chị viết lại cho tôi, thì ngoài gửi gắm bố mẹ cho tôi ra, tôi mới hiểu rằng lý do chị chịu đựng duy nhất là vì bố mẹ. Ly hôn, khác nào bị nhà người ta trả về đâu, lại còn bệnh tật đau ốm, rồi thiên hạ người ta xầm xì, rồi lại khổ cho chính bố mẹ của mình mà thôi.
Chị không muốn bố mẹ phải suy nghĩ về chị nhiều thêm nữa. Chị cũng lo, cũng thương nhất cho đứa con của mình, còn dặn tôi nhớ chú ý đến nó. Chị gái tôi dịu dàng, hiền lành, ngoan ngoãn là như thế, tại sao ông trời lại bắt chị phải gặp nhiều bất hạnh như vậy.
Chị gái tôi mất vì sinh khó, vì kiệt sức. Hôm đó nếu anh rể chịu đồng ý kí vào giấy mổ thì có lẽ chị gái tôi đã không vì kiệt sức, cộng thêm bệnh trở nặng mà qua đời. Mà rõ ràng bác sĩ đã đề nghị sinh mổ rồi. Nhà chồng vẫn dửng dưng, sau cũng nhà tôi đến chị vẫn được mổ nhưng đã mất khá nhiều má.u cộng với sức khỏe yếu nên không qua khỏi:
Anh rể tôi, cứ nhìn thấy cái bộ mặt trơ tráo của anh ta là tôi lại uất nghẹn, chỉ muốn cho vài cái bạt tai. Hôm đó gia đình tôi mắng chửi nhà anh thậm tế nó họ bỏ mặc vợ con ở viện rồi đi về. Tệ hơn nữa, 49 ngày chị còn chưa đến, anh ta đã đưa nhân tình về nhà, bỏ bê cả đứa con của chính mình. Chúng tôi chăm cháu mà anh ta chẳng đoái hoài gì đến con cả. Anh ta còn bê cả bát hương của chị gái tôi sang nhà đòi trả lại nữa chứ:
– Tôi sắp cưới vợ mới rồi, không muốn giữ cái thứ không may này đâu.
– Được, nhà tôi nhận lại, nhận cả cháu luôn, sau này anh đừng đến nhận con. Thằng bé xem như không có bố.
– Được thế thì còn gì bằng, tôi càng rảnh tay. Cảm ơn nhé!
Tôi giận giữ đuổi anh ta ra khỏi nhà mình, bố tôi không kìm được cho hắn ta 3 cái bạt tai. Cái loại đàn ông khốn nạn ấy chẳng xứng đáng bước chân vào cửa nhà tôi. Càng nghĩ tôi càng thấy thương cho chị gái mình, cả đời chẳng ngờ cưới phải gã chồng tệ bạc chẳng ra cái gì.
Giờ thì coi như gia đình tôi và gia đình anh ta sẽ chẳng còn bất cứ quan hệ gì nữa. Tôi chỉ thương bố mẹ mình, thương cho đứa cháu mới chào đời đã mất mẹ. Nhưng dù thế nào, tôi cũng sẽ cố gắng, cố gắng sống cả phần của chị để chăm sóc cho những người thân yêu./.