Thế nhưng chúng em cưới được 2 năm, em vừa sinh con được nửa tháng thì chị dâu gọi sang nhà mẹ chồng nói là để họp gia đình.
 
Để em kể cho các chị nghe nỗi bức xúc của em để các chị xem giúp em xem em có phải là người sai không ạ? Mối quan hệ của em và nhà chồng vốn dĩ cũng không được tốt lắm. Thật ra là tại em thẳng tính quá. Chị dâu em thì khéo léo hơn, biết lấy lòng mẹ chồng nên thường được yêu quý hơn. Chồng em thì chỉ bảo: 
 
– Chúng mình sống riêng rồi, có sống chung với anh chị và bố mẹ đâu mà em cứ phải lo. Em cứ sống đúng với con người em, lo tốt cho gia đình nhỏ của mình là được.
 
Tưởng chuyện chỉ có như thế thì chẳng có gì đáng để kể hết cả. Thế nhưng chúng em cưới được 2 năm, em vừa sinh con được nửa tháng thì chị dâu gọi sang nhà mẹ chồng nói là để họp gia đình. Hóa ra chị bảo rằng chị đi làm ăn xa, anh chồng em cũng đi làm ăn xa rồi gia đình vợ chồng bà ấy vỡ nợ nên tính đi làm để gỡ lại. Mọi chuyện bắt đầu hướng về em khi chị dâu mở lời rằng:
 

 
Ảnh minh họa
 
Chị đi thì chỉ lo cho hai đứa con ở nhà thôi. Em làm thế nào giúp chị chăm sóc hai đứa nhỏ được không?
 
– Em còn đang chăm con nhỏ chị ạ. Sao mà chăm nổi 2 đứa con cho chị.
 
– Chính vì cô đang chăm con nhỏ thì chị cô mới nhờ cô chứ. Cô chăm con cô thì tiện thể chăm hai đứa cháu luôn còn gì nữa. Cùng cảnh đi làm dâu với nhau thì phải yêu thương nhau chứ.
 
Mẹ chồng em ngồi gần đó lên tiếng. Em đưa mắt về phía chồng em thì anh lại chẳng nói gì khiến em bực lắm. Em chẳng hiểu anh nghĩ cái gì mà không lên tiếng khi hai vợ chồng em chăm sóc đứa con nhỏ, không ai giúp đỡ cũng đã vất vả lắm rồi. Chị dâu em lại còn tiếp lời:
 
– Em yên tâm đi, mỗi tháng chỉ sẽ gửi 5 triệu về để em lo cho hai đứa con nhà chị. Em cố gắng giúp chị nhé.
 
Cực chẳng đã thôi thì cứ nhận lời đã vì lúc này từ chối kiểu gì. Hai đứa cháu cũng ngoan, cũng nghe lời em nên em còn tưởng sẽ dễ hơn. Ai ngờ cái khoản em lo không phải là chăm cháu vì đứa lớn cũng giúp cho đứa nhỏ được rồi mà chính là khoản tiền chị dâu nói sẽ gửi về. Chị ấy nói mỗi tháng sẽ đưa em 5 triệu để em lo cho hai con chị ấy. Thì tiền học của hai đứa cả chính cả phụ đã hết hơn 3 triệu.
 

 
Ảnh minh họa
 
Còn tiền ăn em nghĩ đưa như thế còn là ít ấy. Ấy thế mà từ lúc đi đến giờ đã gần một năm rồi ạ mà mọi người có biết không ạ, khoản tiền chị ấy gửi về cho em duy nhất chỉ có 1 triệu đồng. Em có nhiều lần nói chuyện với chị ấy, nhắc chị ấy về chuyện tiền, vì em cũng thẳng tính nên em bảo thẳng luôn.
 
Thế nhưng lần nào cũng ậm ừ kêu là có thì chuyển. Em nói chuyện với chồng em, bảo anh nói chuyện với anh chồng cho dễ thì anh chồng em lại xổ toẹt rằng: “Tiền nong gì cứ hỏi chị ấy, anh đưa hết cho chị ấy rồi”.
 
Em uất ức lắm. Giờ tính thử xem, lương vợ chồng em cũng chỉ ba cọc ba đồng, nuôi con còn phải chắt bóp, trong khi còn phải lo cho cả hai đứa cháu. 1 năm qua đi rồi, em chẳng thể chịu đựng được nữa, em sang nhà mẹ chồng, nói thẳng về chuyện sẽ không nuôi hai đứa cháu nữa vì chị dâu không gửi tiền về. Ai ngờ em vừa nói xong câu ấy thì cả nhà chồng em, mấy bà cô bày vai với mẹ chồng em mắng em xối xả, nhất là mẹ chồng em, bà thẳng thừng sỉ vả em:
 
– Nuôi cháu mà còn tính toán từng đồng. Anh chị mày đang khó khăn, còn kiếm tiền trả nợ, mình nuôi cháu họ thì đã sao?
 
1 năm con dâu mẹ gửi về 1 triệu thì con nuôi làm sao. Con con còn nuôi không xong nữa mẹ à. Con không hiểu anh chị ấy làm bố mẹ cái kiểu gì, đến con mình mà chẳng có trách nhiệm. 
 
– Láo toét, lại còn cãi lại cả mẹ chồng. Cô vừa vừa phải phải thôi nhé. Đừng có khiến cho tôi điên lên biết chưa. 
 
– Con xin lỗi, dù mẹ có điên lên thì con vẫn phải trả cháu về cho mẹ. Mẹ tự đi mà nuôi, từ nay con hết trách nhiệm.
 
Em mặc kệ sau đó chồng em nói gì, nhà chồng em có ra sao thì sức em cũng chẳng thể lo cho hai đứa cháu được nữa rồi. Em thấy em không sai. Các chị có ý kiến gì có thể giúp em trong chuyện này không ạ?