Bà ngoại lên lại tốn tiền đi chợ. Trước tháng còn tiết kiệm được 12 triệu, bà lên trông cháu tháng dành được có 9 triệu. Mất toi 3 triệu.
 
Tôi sinh mẹ chồng lấy lý do đang chăm con dâu ở cữ nên bà không đi được, chồng bảo tôi nhờ bà ngoại, tôi mới nói mát:
 
- Cháu ngoại sao bằng cháu nội, bà phải ưu tiên cháu ngoại để lên đây chứ.
 
- Cháu nội nhưng là con dâu, con dâu sao bằng con gái được. Thế nên em nhờ bà ngoại là phải.
 
Thực sự là tôi cứng họng luôn mọi người ạ. Chẳng ai nghĩ chồng là thốt ra lời ấy. Tôi không gọi nhà chồng cũng không nhờ nhà ngoại, định bụng để vợ chồng tự lo cho chồng tôi biết mặt.
 
 
Ảnh minh họa
 
Nhưng tôi là con gái út trong nhà, các anh trai đã yên bề gia thất con cái đầy đủ rồi nên mẹ thương tôi. Con gái không gọi, con rể không gọi thì bà gọi lên hỏi:
 
- Sắp đẻ chưa con, sao chẳng thấy gọi gì cho mẹ cả vậy?
 
- 5 hôm nữa là con dự sinh mẹ à.
 
- Thế á, bà nội lên chưa?
 
- Bà nội bận cháu ngoại không lên được.
 
- Thế để mẹ lên mẹ chăm cho, cửa sinh là cửa tử không đùa được đâu con à.
 
Vậy là mẹ tức tốc lên ngay, bà lên sáng thì chiều tôi nhập viện sinh, chồng lúc đó vẫn đang đi công tác chưa về. Nghĩ may thật, không có mẹ chẳng biết xoay sở vào đâu khi chỉ có 1 mình.
 
Lúc chồng về tôi đã mẹ tròn con vuông. Tôi vẫn ức anh vụ tôi sắp sinh mà anh vẫn đi công tác, khi ấy anh nói anh về tôi vẫn chưa tới ngày dự sinh nên không lo.
 
- Chẳng ai như chồng con, vợ đến tháng sinh mà vẫn đi công tác mẹ ạ. Cống hiến vì công việc đến thế là cùng.
 
- Anh không về kịp thì đã có mẹ còn gì. Không đi làm lấy gì mà ăn.
 
Tôi định đốp lại nhưng mẹ gàn, bà cũng biết con rể khó tính nên không muốn con gái cãi ương với chồng nữa. Vậy là tròn 1 năm trời mẹ tôi ở chăm cháu giúp vợ chồng tôi. Anh vẫn cứ tháng ở nhà tháng đi công tác. Lúc bà chưa lên mỗi tháng anh đưa tôi 10 triệu, nói là tiền sinh hoạt 2 triệu còn lại bảo vợ phải tích góp.
 
2 triệu sinh hoạt chả đủ nhưng thôi 2 vợ chồng cố gắng, lương tôi cũng 5 triệu nên mỗi tháng dành được 12 triệu. Đến khi mẹ lên đỡ, lại có con nhưng chồng cũng chỉ đưa đúng bằng ấy. Anh bảo, bà yếu răng bữa lưng cơm, bữa bát cháo ăn mấy mà tốn. Tôi im lặng, trừ mọi chi phí mỗi tháng tôi tiết kiệm được 9 triệu. Tôi biết anh vẫn lặng lẽ gửi về cho bố mẹ anh 5 triệu/tháng và còn nuôi thêm em gái anh học đại học.
 
Con tròn tuổi bà ngoại về quê vì tôi đã xin cho con đi học trường tư. Ngày bà về tôi biếu 5 triệu nhưng mẹ từ chối không nhận, còn chồng dửng dưng như không. Nhưng cháu đi học được 1 tuần thì ốm vì sốt. Nghe tin cháu ốm mẹ tôi lại vội vàng lao lên ngay vì bà xót cháu, trong khi chồng có gọi điện thông báo cho nhà nội nhưng không 1 ai đoái hoài, không 1 ai hỏi han. Mẹ chồng vẫn ngày ngày chăm lo cháu ngoại.
 
Mẹ tôi lên nào gạo, nào trứng, nào gà để tẩm bổ cho cháu. Trong khi bà đang ôm cháu vỗ về thì bên ngoài phòng khách, chồng trừng mắt hỏi tôi:
 
- Em gọi bà lên đấy à? Con ốm thì ở nhà 1-2 hôm chăm con con khỏi là đi học được, thế mà cũng gọi mẹ lên.
 
- Em có gọi đâu, bà thấy thương cháu nên bà lên ngay mà. Với bà lên chơi có sao đâu.
 
- Bà lên lại tốn tiền đi chợ. Trước tháng còn tiết kiệm được 12 triệu, bà lên trông cháu tháng dành được có 9 triệu. Mất toi 3 triệu.
 
- Anh nói thế mà nói được à? Con anh còn bỉm sữa còn quần áo, còn tiêm phòng, đủ mọi thứ trên đời chứ có phải 3 triệu đó chỉ nuôi mẹ tôi đâu. Anh quá đáng lắm. Mẹ tôi lên chỉ thêm đũa thêm bát, nhờ bà chăm con cho vợ chồng mới đi làm được, chứ không ngồi nhà mà ôm con à. Bà nuôi tôi bao nhiêu năm có kể công không, mà anh đi kể công mấy ngày bà ăn ở.
 
- Quá gì mà quá, cô lấy tiền biếu mẹ cô thì mới hết từng đấy chứ chẳng bao giờ hết ngần đó.
 
Tôi cay đắng tột cùng trước những gì chồng vừa nói. Thật không thể nghĩ được sao trên đời lại có người đàn ông như thế, yêu gần 1 năm mà em mù quáng thế nào không nhận ra nổi con người thật của chồng mình. Chán cùng cực, em bảo mẹ em về quê luôn, giờ chỉ muốn ly hôn thôi các chị ạ. Nghĩ phải ăn đời ở kiếp với người đàn ông chẳng coi nhà vợ ra gì chắc em không sống nổi./.