Hơn 2 năm qua, chàng trai Lê Anh Tuấn ( 24 tuổi, ngụ ti Bình Dương ) đã âm thầm trưng dụng chiếc xe khách của mình để chở người bị nạn đi cấp cứu. Bất kể giờ giấc, Anh Tuấn đã cứu giúp rất nhiều người trong cơn thập tử nhất sinh kịp thời đến bệnh viện.
 
“Trốn” bố mẹ để lái xe cấp cứu đêm khuya
 
Những đêm đi cấp cứu cho người bị nạn, Tuấn phải âm thầm đi, khẽ mở cửa nhà đi mà không cho bố mẹ biết. Công việc của anh lại thường diễn ra vào đêm tối, vì thế anh phải thật nhẹ nhàng để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của bố mẹ. Đi làm khuya, anh Tuấn phải đối mặt với việc thường xuyên mất ngủ. Có những đêm có vụ tai nạn xảy ra lúc 12h – 1h đêm, anh Tuấn phải tức tốc chạy đi, chạy đua với thần chết để kịp đến nơi xảy ra vụ tai nạn. Khi mọi việc đã ổn thỏa, người bệnh được được đưa đến bệnh viện và cứu chữa thì cũng đã 3h sáng. 
 
Để bố mẹ không biết, khi về tới nhà anh phải rửa lại hết để xe trở về nguyên trạng. Chỉ chợp mắt được khoảng 1 tiếng, anh lại phải chở mẹ ra chợ để buôn bán. Vì thời gian nghỉ ngơi quá ít mà có một thời gian mà sức khỏe anh đã giảm sút, hay quên. Nhưng sau đó anh đã tự cân bằng, chăm sóc đến sức khỏe của mình hơn.
 

Anh Lê Anh Tuấn bên chiếc xe cứu thương của mình
 
Thời gian đầu, ba mẹ anh không hề biết đến việc con trai mình buổi tối thường lấy xe đi cứu người. “Tuy nhiên từ lúc báo đài và bà con láng giềng biết đến việc mình làm, hay chỉ đơn giản là thấy mình 3h sáng vẫn còn ở bệnh viện thì ba, mẹ mới hay là mình chạy xe để cứu người. Bây giờ thì ba, mẹ không cấm cản nữa nhưng nói ủng hộ thì cũng chưa hẳn. Bởi vì đâu bố mẹ nào muốn con phải vất vả đi khuya.
 
Nhưng bố mẹ biết mình đang cố gắng thật nhanh để cứu người, bởi vì tính mạng của những người ngoài kia đang “ ngàn cân treo sợi tóc” thì bố mẹ cũng không nói gì. Vì bố mẹ biết người con của mình đang làm một việc thiện, làm một việc tốt cho xã hội là cứu giúp cho những dù không hề quen biết nhưng đang bị tai nạn. Bản thân mình cũng hiểu rõ những việc mình đang làm, mình biết chỉ cần chậm trễ một chút thôi thì tính mạng người đang bị nạn ngoài kia đang mong manh như thế nào.” anh Tuấn tâm sự.

 
Anh Tuấn chia sẻ chỉ cần lái xe chậm trễ một chút thôi thì tính mạng người đang bị nạn ngoài kia đang mong manh như thế nào
 
Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp
 
Trước kia, anh Tuấn thường phụ gia đình buôn bán nên mình chứng kiến rất nhiều vụ tai nạn. Có những vụ tai nạn chỉ cần sớm hơn một chút là nạn nhân đã được cứu sống, chính vì vậy Tuấn quyết định chạy xe cứu người. Thời gian đầu xe của anh không hề có dụng cụ gì của một xe cấp cứu. Người bị nạn được đưa lên băng ghế sau, nơi anh Tuấn bỏ một chiếc giường xốp nhỏ, những người gọi đến đa số là người quen, biết được anh chạy xe cấp cứu. 
 
Anh chia sẻ, có một câu chuyện ám ảnh mà những ngày đầu mình chạy xe cấp cứu gặp phải khiến mình không thể quên. Đó là vào đêm ngày 31.7.2018, anh Tuấn nhận được một cuộc điện thoại báo có tai nạn giao thông. Khi anh tức tốc chạy đến thì mình thấy một vụ tai nạn rất nặng, chân của người bị nạn đã bị thương nghiêm trọng. “Mọi người đi vào và cố gắng bế người bị nạn lên xe, riêng mình lại khiêng chân của người bị nạn. Hình ảnh này đã ám ảnh mình nhiều ngày, trong một tuần đó mình luôn nhớ đến cảnh tượng đó và đôi lúc bị mệt mỏi, suy nhược.” anh Tuấn bồi hồi nhớ lại. Nhưng rồi dần dần bằng bản lĩnh của mình, anh Tuấn cũng bắt đầu quen dần khi gặp những vụ tương tự, có vụ còn nặng hơn. Sau đó thì mình đã chai lì và bình tĩnh, bản lĩnh hơn để sơ cứu cho người bị nạn.
 

 
Anh Tuấn bồi hồi nhớ lại câu chuyện ám ảnh mà những ngày đầu mình chạy xe cấp cứu gặp phải khiến mình không thể quên
 
Hiện tại, qua một thời gian chạy xe thì xe của anh Tuấn hiện tại đã đầy đủ các dụng cụ sơ cứu cần thiết như bông băng, ống thở oxy, cáng cứu thương… cho những người bị tai nạn. Chiếc xe của gia đình anh Tuấn cũng đã để lại ở nhà và thay bằng một chiếc xe mới tiện nghi hơn, chỉ dành cho việc chở người bị nạn đi cấp cứu. 
 
Lái xe cứu thương, mình cũng học các kỹ năng cấp cứu cơ bản. Nhờ những lần lên bệnh viện và hỏi kinh nghiệm, cách thức và học cách sơ cứu bệnh nhân từ các y tá, bác sĩ.. mà anh Tuấn biết cách làm thế nào để đưa nạn nhân lên cáng an toàn, cầm máu tạm thời cho nạn nhân. “Kinh nghiệm mình tích lũy được sau những lần lái xe cấp cứu là vô cùng quý báu. Ví dụ như mình biết là khi chở nạn nhân phải lái xe cực kỳ cẩn thận nhưng cũng phải thật nhanh chóng, không chậm trễ, nhất là với những nạn nhân bị gãy cổ, chấn thương nặng…” anh Tuấn cho biết.
 
 
Bên trong, chiếc xe được trang bị đầy các dụng cụ như bông băng, ống thở oxy, cáng cứu thương…
 
Việc đi cấp cứu của mình cũng được sự hỗ trợ rất nhiều của các anh dân phòng, công an khu vực hay bác sĩ.. Nhiều khi chạy đêm mình cũng lo lắng vì đường khuya, vắng vẻ, có nguy cơ trộm cướp. Tuy nhiên những cuộc điện thoại mình nhận được có tai nạn là từ các anh dân phòng, công an hay những người có quen biết nên mình cũng không lo có dàn cảnh để cướp.
 
 Có lúc mình chở nạn nhân lên tới bệnh viện, rồi cũng ở đó với nạn nhân. Người nhà của nạn nhân không biết nên tưởng mình gây tai nạn nên xông vào đánh mình, may là có những người xung quanh và bác sĩ biết chuyện can ngăn nên không có chuyện gì. Chính vì vậy nên mình luôn quay phim lại quá trình mình bắt đầu chạy xe cấp cứu đến khi chở được nạn nhân tới bệnh viện để làm bằng chứng, tránh những sự hiểu lầm.” anh Tuấn tâm sự. 
 
Hay như trong những lần khác, nạn nhân làm rơi tiền bạc, giấy tờ quan trọng thì mình cũng quay phim lại. Khi đến nơi thì mình đưa cho bảo vệ hay người có trách nhiệm ở bệnh viện để hoàn trả cho nạn nhân chứ mình không trực tiếp đưa.
 
Hơn hai năm qua, anh Tuấn đã trải qua biết bao nhiêu lần lái xe cấp cứu chở nạn nhân kịp thời đến bệnh viện. Điều duy nhất mà anh muốn lan tỏa là qua câu chuyện của mình sẽ có nhiều tài xế làm những việc tương tự, lái xe cứu người để cho những nạn nhân của tai nạn giao thông được cứu chữa kịp thời, làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Đối với anh Tuấn, việc cứu được một mạng người hay giúp nạn nhân kịp thời tránh những đau đớn khi bị tan nạn là để tích phúc đức cho gia đình, và cốt yếu là để mọi người sống thương yêu nhau hơn. 
 
“Khi chở được một nạn nhân kịp thời đến bệnh viện, nhìn họ được cứu chữa, thoát khỏi những rủi ro về tính mạng, anh cảm thấy bản thân có một niềm hạnh phúc to lớn khó diễn tả bằng, lớn hơn rất nhiều những niềm vui mang tính cá nhân”. anh Tuấn khẳng định./.