“10 năm trời mà không đẻ được, giờ đẻ con gái thì đừng về. Tôi mà không ốm chắc tôi tống cổ chị ra khỏi nhà từ lâu để lấy vợ khác cho con tôi rồi".
 
Đúng đêm tân hôn của bọn em thì mẹ chồng em phải đi cấp cứu. Lúc đó cứ ngỡ bà còn không qua được cơ. Thế nhưng may là bà thoát t.ử thần nhưng lại nằm liệt luôn.
 
Nhà chẳng có ai, bố chồng mất rồi, em gái thì đi lấy chồng chỉ còn có 2 đứa bọn em nên cùng nhau chăm mẹ. Nhưng nghĩ anh con trai chăm mẹ liệt không tiện nên em quyết định nghỉ việc xin về làm tạm gần nhà để tiện chăm mẹ còn để chồng đi làm xa. Anh còn phải lo cả thuốc thang cho bà nữa.
 
10 năm trời chồng em chỉ về nhà 1- 2 lần trong 1 năm đưa tiền cho vợ rồi lại đi. Mẹ chồng nằm đó chi phí thuốc men rất nhiều. Nhưng nghĩ còn người còn tiếng nên bọn em cứ cố gắng bằng mọi giá để mẹ có thể duy trì sự sống.
 

 
Ảnh minh họa
 
Ai qua chơi cũng khen em chăm mẹ chồng hơn cả con gái:
 
– Sao không gọi con gái bà về chăm cho ít bữa để cô lên thăm chú ấy đi. Cưới nhau lâu rồi cũng phải tính chuyện con cái chứ.
 
– Em ấy còn bận gia đình bên chồng chị à. Vợ chồng em chưa nghĩ tới chuyện đẻ đâu, em vẫn còn trẻ mà, năm nay mới có 25 thôi mà. Giờ mà đẻ thì ai chăm mẹ, rồi sợ không đủ tiền lo cho cả bà lẫn cháu ấy chị ạ.
 
Cũng may là tôi lấy chồng sớm khi mới 20 tuổi nên chuyện sinh nở còn trì hoãn được, chứ mà cưới muộn thì đúng là không biết phải làm sao. Mới đó mà đã 10 năm trôi qua vợ chồng tôi kẻ chăm mẹ kẻ kiếm tiền thuốc thang cho bà.
 
Và trời cũng không phụ công người, mẹ chồng tôi khỏi bệnh 1 cách thần kì. Ngày bà tự ngồi dậy đi được cũng là ngày chồng tôi quyết định về quê chứ không tha hương nữa. Chúng tôi cũng quyết định sẽ sinh con, năm đó tôi 30 tuổi.
 
Niềm vui nối tiếp niềm vui khi mà chỉ 2 tháng sau tôi đã dính bầu. Chồng làm gần nhà, lương thấp nhưng mẹ con vợ chồng gần gũi. Mẹ chồng cũng biết ơn tôi 10 năm qua đã chăm sóc cho bà. Lúc nào bà cũng động viên tôi: “Con cố ăn cho khỏe để đẻ cho mẹ đứa cháu nội nối dõi”.
 
Lúc ấy tôi không để ý lời mẹ chồng nói vì nghĩ 10 năm mới có bầu nên lần này con gì cả nhà cũng mừng rồi. Hôm tôi trở dạ thì chồng đang bận ca làm, mẹ chồng yếu nên bà đã gọi điện cho em gái chồng đến chở tôi nhập viện.
 
Ngay khi tôi được đẩy ra ngoài phòng đẻ thì chồng tôi cũng vừa đến kịp. Lúc này con đang được cô bế. Chợt mẹ chồng gọi điện tới, cứ ngỡ bà hỏi han con và cháu ai ngờ:
 
– Sinh con gái đừng vác mặt về.
 
– Sao.. Sao vậy mẹ?
 

Ảnh minh họa
 
Tôi cần cháu nối dõi. 10 năm trời mà không đẻ được, giờ đẻ con gái thì đừng về. Tôi mà không ốm chắc tôi t.ống cổ chị ra khỏi nhà từ lâu để lấy vợ khác cho con tôi rồi.
 
Tôi khóc nức nở suýt bị hậu sản, sự tổn thương vì lời nói còn nhiều hơn cả vết thương sinh con, khóc không dừng nổi trước những gì mẹ chồng vừa nói với mình. Tất cả mọi người đều nhìn tôi, chồng dỗ thế nào tôi cũng không nín nổi để hỏi có chuyện gì. Sau chắc em gái chồng nói cho anh biết, anh ôm chặt lấy tôi:
 
– Em thế nào anh hiểu hết, em đừng buồn. Không bao giờ anh bỏ con và em đâu. Mẹ không cho về thì mình ra ngoài sống với nhau, cả nhà mình mãi hạnh phúc. Em nín đi…
 
Tôi lại khóc nhưng lần này khóc vì xúc động khi nghe những gì chồng nói. Thực sự không bao giờ tin được mẹ chồng trả công 10 năm chăm bà như thế. May mà chồng tôi là người tử tế, không thì tôi chẳng biết sống sao.

Nghĩ mà buồn quá các chị à, dù có mong cháu nội đến mấy thì bà cũng không nên làm con dâu t.ổn thương đến thế chứ. 10 năm thanh xuân em hi sinh vì bà, thế mà bà nỡ nói như vậy thật sự em chẳng muốn về nhà hay phụng dưỡng mẹ chồng thêm nữa./.