733328590-1002045449406872-7969364374521069952-n-1782621789.jfif
 

Suốt 81 ngày đêm, hơn 328.000 tấn bom đạn đã trút xuống khu vực Thành cổ và vùng phụ cận – một mật độ bom đạn được đánh giá thuộc hàng khốc liệt nhất trong lịch sử nhân loại. Mỗi mét vuông đất đều hứng chịu sự tàn phá. Mỗi viên gạch, mỗi tấc thành đều thấm đẫm máu của những người lính tuổi đôi mươi.

Hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng ngã xuống để giữ vững từng góc thành, từng lá cờ Tổ quốc. Nhiều người mãi mãi nằm lại trong lòng đất Quảng Trị, có người đến nay vẫn chưa tìm thấy hài cốt. Họ ra đi khi tuổi xuân còn dang dở, để đất nước được trọn vẹn ngày hòa bình.

Hôm nay, đứng trước Thành cổ rêu phong, lặng nhìn dòng Thạch Hãn hiền hòa chảy qua, thật khó hình dung nơi đây từng là biển lửa. Nhưng chính sự bình yên của hiện tại càng nhắc nhở chúng ta về cái giá vô cùng lớn của độc lập, tự do.

Ngày 28/6 không chỉ là dấu mốc mở đầu của 81 ngày đêm khốc liệt, mà còn là lời nhắc nhở các thế hệ hôm nay và mai sau: Hòa bình không phải điều tự nhiên mà có. Hòa bình được đánh đổi bằng tuổi trẻ, bằng máu xương và bằng cả những cuộc đời mãi mãi dừng lại ở tuổi hai mươi.

Xin cúi đầu tri ân những anh hùng liệt sĩ đã hóa thân vào đất mẹ Quảng Trị. Ngọn lửa yêu nước mà các anh đã thắp lên sẽ mãi là nguồn sức mạnh để các thế hệ Việt Nam gìn giữ hòa bình, xây dựng đất nước và sống xứng đáng với sự hy sinh bất tử ấy.

Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ.