Mở ví ra còn đúng 500 ngàn vì lúc ở nhà chồng đã đi chợ tiêu hết tiền rồi, cũng không muốn hỏi chồng nên tôi rút tờ 500 ngàn cuối cùng ra định biếu mẹ đẻ.
 
Mẹ em chỉ sinh được 3 cô con gái, bố me mất sớm nên mẹ ở vậy một mình. Cả 1 đời mẹ tần tảo vất vả vì các con. 3 chị em em lớn lên đi lấy chồng cả, em út lầy chồng cách nhà 10km, tôi và chị lớn đều lấy chồng thành phố nên mẹ ở quê chỉ có 1 mình.
 
Trước em gái út và em rể bảo mẹ lên ở nhà 2 em để em tiện trông. Nhưng hiện tại mẹ chồng em lại nằm viện nên em ấy chưa thể đón mẹ tôi đến ở cùng được, em bảo đợi mẹ chồng ra viện đã rồi em ấy thu xếp đón mẹ tôi về ở cùng.
 

 
Ảnh minh họa
 
Trước kia cứ 2 ngày em ấy sang với mẹ 1 lần, nay vì bận mẹ chồng nên 1 tuần em ấy đáo qua mẹ được 1 lần thôi. Chị gái tôi thì tháng về thăm mẹ 1 lần còn tôi là ít về nhất vì đang có con nhỏ, chồng thì cũng bận việc. Đợt này mẹ cũng yếu, tiện chuẩn bị đi làm lại nên tôi cho cháu về quê thăm bà luôn. Khi tôi đi làm thì mẹ chồng lên bế con giúp chứ cũng không cần bà ngoại.
 
Cả gia đình tôi gồm 2 vợ chồng và 2 con đều về. Chúng tôi về nhà nội 1 tuần sau quá qua thăm mẹ tôi 1 ngày thôi rồi đi. Đầu tiên định về nhà tôi 2 ngày nhưng rồi chồng mải hẹn với bạn nên lại ở thêm nhà nội 1 hôm nữa. Nhìn mẹ gầy yếu mà không được ở gần chăm sóc tôi thương bà quá. Vì chửa đẻ nên cả năm tôi mới về thăm mẹ đươc 1 lần. May mà chị cả hay về và em út ở gần không chắc mẹ tủi lắm.
 
Mà nhìn thấy cháu thì thích lắm, bà ẵm đứa bé thì đứa lớn nhảy vào lòng đòi bà bế, nhìn thấy thế chồng tôi quát con:
 
- Con ra ngay, ngã bây giờ.
 
Rồi anh hét tôi:
 
- Em có bế con ngay không. Bà ngồi không nổi làm sao giữ được cháu.
 
Con lớn bị bố quát không cho ngồi lòng bà thì phụng phịu khóc. Nhưng kể từ lúc đó dù tôi có đưa cháu cho mẹ thì mẹ tôi không dám bồng cháu nữa vì sợ làm ngã cháu. Tôi thấy chồng lúc đó ăn nói thật thiếu tế nhị, bà mong mãi mới được gặp cháu mà anh nỡ nói câu đó. Kể cả bà có yếu nhưng cũng làm gì tới mức để cháu ngã được.
 
Tôi định khi về lại thành phố sẽ nói chuyện lại với ai, ở nhà không tiện nói. Nhoằng 1 cái đã 4 giờ chiều, chúng tôi phải quay lại thành phố. Lúc chào mẹ chuẩn bị lên ô tô chồng lái tôi mới chợt nhớ mải chơi, mải nói chuyện chưa biếu mẹ được đồng nào nên vội mở ví.
 
Chồng thấy thế cứ giục vào ô tô nhanh để anh đóng cửa. Mở ví ra còn đúng 500 ngàn vì lúc ở nhà chồng đã đi chợ tiêu hết tiền rồi, cũng không muốn hỏi chồng nên tôi rút tờ 500 ngàn cuối cùng ra định biếu mẹ:
 
- Mẹ ơi mẹ cầm mua tí thức ăn mẹ nhé.
 
Tôi vừa dứt lời thì chồng giật phắt tờ 500 ngàn trong tay tôi:
 
- Bà ở nhà tiêu gì đến tiền mà biếu. Nhà thì rau ở vườn, thóc gạo có cả bà bảo bà chỉ ăn cháo trắng thôi mà. Mấy hôm nữa sang nhà dì Lan khéo bà lại đưa cả cho dì ấy thôi. Ở nhà có gì bà toàn cho dì ấy chứ cho ai.
 
- Tiền em cho bà, dù bà có tiêu, có mua gì hay có cho ai đi nữa thì đó cũng là quyền của bà, anh không cần lo.
 
Tôi sững sờ lặng người trước câu nói của chồng rồi liếc xéo nhìn anh với đôi mắt giận dữ. Hóa ra chồng tôi tiếc 500 ngàn vì sợ mẹ tôi mang cho em gái. Tôi chưa kịp nói gì thì mẹ giục tôi lên xe không muộn. Tôi dúi tiền nhưng mẹ nhất quyết không lấy mẹ bảo cho lại cháu mua sữa. Tôi đóng cửa lại nhìn mẹ vẫy theo mà nước mắt như mưa thương mẹ vô hạn. Mang tiếng làm có tiền mua ô tô mà chồng tôi tiếc 500 ngàn biếu mẹ vợ.
 
Trên xe tôi đã cãi nhau với chồng nói anh không coi mẹ tôi ra gì thì anh bảo: “Vì anh chả được nhờ gì nhà ngoại”. Trời ơi nghĩ mà uất, anh không được nhờ nhà ngoại thì anh cũng có cho bà ngoại được xu nào đâu. Mà bà ngoại thì cũng là người đẻ ra vợ anh cơ mà.
 
Mấy hôm nay vợ chồng tôi chiến tranh lạnh, trong đầu tôi chỉ muốn nghĩ tới chuyện ly hôn thôi vì chán chồng quá rồi. Từ chuyện không muốn mẹ vợ bế cháu tới chuyện giật tiền vợ định biếu mẹ đều chứng tỏ anh chẳng coi mẹ tôi ra gì. Người chồng như thế liệu mình có nên gắn bó cả đời hay không?