Con gái nhỏ chạy ra ôm chặt lấy mẹ khóc lóc mách: “Bố tối nào cũng nhốt chị ô sin trong phòng ngủ không cho chơi cùng con ấy!”.
 
Có với nhau một mặt con, niềm tin tưởng đối với chồng càng nhiều lên. Chồng tôi không chỉ kiếm được tiền mà còn biết cách quan tâm đến vợ con. Một người đàn ông tâm lý đến như thế, lúc nào cũng nghĩ đến vợ con, ưu tiên vợ con lên hàng đầu thì làm sao không tin tưởng cho được. Với lại trong hôn nhân, tôi cũng nghĩ rằng niềm tin là quan trọng nhất. Không tin tưởng mà suốt ngày nghi ngờ, dằn vặt nhau thì cuộc sống cũng chẳng thể thoải mái được. 
 
Đợt này tôi lại mới được thăng chức, cuộc sống cứ phải gọi là quay cuồng trong công việc. Thật ra tôi có thể từ chối vị trí này để lo cho gia đình. Nhưng vì nghĩ cho tương lai của con, tôi đành cố gắng, tôi muốn kiếm tiền để sau này cho con học trường tốt hơn. Mà chồng tôi cũng ủng hộ chuyện này, thậm chí anh còn bảo: “Em bận thì có anh chăm con lo gì chứ”. 
 
Nghĩ để chồng quán xuyến việc nhà không được, mà tôi thì sợ công việc sẽ lại bận đến cái mức không thể cơm nước, dọn dẹp nhà cửa thường xuyên được cho nên đã thuê ô sin. Người tìm được tôi cũng đã nhờ người chọn rất kĩ càng.
 
Xoan, đó là họ hàng của người bạn tôi. Đi làm ô sin cũng được mấy năm rồi, có kinh nghiệm, lại ngoan ngoãn, dễ bảo, đặc biệt là đã có người yêu rồi, chỉ là hai đứa yêu xa thôi. Thế nên tôi cũng thấy yên tâm được phần nào, quyết định thuê Xoan.


 
Với lại trong hôn nhân, tôi cũng nghĩ rằng niềm tin là quan trọng nhất (Ảnh minh họa)
 
Công nhận có Xoan nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp lắm, nấu nướng cũng rất ổn, còn biết chơi với trẻ con nữa nên tôi càng yên tâm hơn. Xoan cũng ngoan ngoãn, biết ý tứ tôi càng mừng.
 
Nhiều khi đi tiếp khách về muộn thấy cả chồng lẫn ô sin đều đang ngồi ở phòng khách đợi mình vì lo cho mình mà tôi cũng thấy có lỗi lắm. Cũng may là mọi việc có Xoan quán xuyến cho, còn chồng thì ủng hộ mình nên tôi càng thấy mình may mắn, và đương nhiên là cũng chẳng nghi ngờ gì cả.
 
Đợt tới có chuyến công tác 3 ngày. Tôi thu xếp đi, dặn Xoan ở nhà chú ý chăm sóc con gái nhỏ thì con gái nhỏ bảo: “Mẹ yên tâm, có chị Xoan rồi, con sẽ ngoan!”. Con bé cũng lanh lợi, quý mến ô sin như thế, tôi cũng đỡ lo. Còn chồng thì đương nhiên là chẳng có gì phải bàn cãi rồi. 
 
Cũng vì bận rộn công việc quá nên tôi chẳng có cái thời gian hở nào mà gọi về nhà vào lúc tối vì ban ngày thì con gái nhỏ đi học mất rồi. Vợ chồng thì vẫn nhắn tin cho nhau, nghe chồng nói nhớ mà tôi lại càng nôn nóng mong xong việc về nhà. Ai dè vừa về đến cửa thì điều chào đón mình lại là sự sững sờ. Con gái nhỏ chạy ra ôm chặt lấy mẹ khóc lóc mách: “Bố tối nào cũng nhốt chị ô sin trong phòng ngủ không cho chơi cùng con ấy!”.


 
Con gái từ xưa đến nay không bao giờ nói năng linh tinh, chắc chắn là giữa hai người đó có vấn đề (Ảnh minh họa)
 
Lời của con gái khiến tôi bàng hoàng. Nhìn ô sin, thấy mặt mũi thì lấm la lấm lét, chồng tôi cũng chạy vội ra gỡ rối:
 
– Trẻ con nói linh tinh, em đừng có mà tin. Nhốt nào, vớ va vớ vẩn.
 
– Con không nói dối, bố nhốt chị 2 tối, chẳng cho chị chơi với con. Bố còn bắt con về phòng đi ngủ sớm cơ mà. Tỉnh dậy đi vệ sinh, con thấy 2 người chơi trò gì rất vui cười khúc khích mãi, con sợ bố mắng nên không dám gõ cửa.
 
Tôi trừng mắt nhìn cả hai người kia rồi nhìn con gái đầy chua xót. Con gái từ xưa đến nay không bao giờ nói năng linh tinh, chắc chắn là giữa hai người đó có vấn đề. Tôi cho con gái qua hàng xóm chơi rồi vào phòng tung chăn kiểm tra, mọi người biết tôi nhìn thấy gì không? Chiếc váy ngủ của tôi đã bị cô ta mặc còn vứt trong đống đồ bẩn chưa giặt, đã thế còn có hẳn 3 bao bảo hộ đã sử dụng chưa kịp phi tang, lọ nước hoa của tôi cũng bị cô ta xịt vơi trên người vẫn vương mùi. Tôi lấy những thứ bẩn thỉu đó n.ém vào mặt chồng:
 
– Thế này là thế nào hả? Khốn nạn, tôi vừa đi anh đã liền lôi nói lên gi.ường tôi để ngủ ư, cái thứ mất dạy.
 
Tôi cho ô sin cái bạt tai chồng tôi tìm cớ giải thích rồi xin lỗi này nọ nhưng tai tôi ù đi. Tôi ném đồ con đó ra khỏi nhà, tôi ân hận vì đã thuê osin trẻ. Tuy nó không xin nhưng đàn ông khẩu vị họ mặn kiểu gì họ cũng xơi được. Tôi đòi ly h.ôn vì không chịu đựng nổi nhưng chồng không kí. 1 tuần trôi qua mọi thứ thật nặng nề, tôi ngủ ở phòng con gái vì quá ám ảnh mọi người à, tôi phải làm gì đây?