Thế nhưng có một điều khiến tôi cứ băn khoăn mãi, tại sao tôi cứ có cảm giác rằng thằng bé có cái nét hao hao như anh họ của tôi.
 
Cưới nhau được 3 năm thế nhưng hạnh phúc của chúng tôi mãi vẫn chưa thể trọn vẹn được vì vợ tôi chưa sinh được con. Kể ra thì cũng ngại quá, cũng tại tôi suốt ngày bận rộn công việc, đi ra công trường suốt ngày thế nên nắng mưa, cực nhọc đã khiến cho sức khỏe của tôi yếu đi rất nhiều. Cũng vì chuyện đó mà tôi cảm thấy có lỗi với vợ nhiều lắm. Chẳng biết làm thế nào cả cho nên tôi chỉ còn cách dùng tất cả những thời gian rảnh rỗi của mình để quan tâm, chăm sóc cho vợ. 
 
Còn những lúc tôi không có ở nhà thì tôi chỉ còn cách gọi điện nhờ ông anh họ của mình đến giúp đỡ vợ tôi mấy việc nặng nhọc trong nhà. Thì hai nhà cũng chẳng cách nhau xa quá, với lại ông anh họ, tuy là anh họ nhưng cũng thân thiết với tôi như anh em ruột thịt vì cả hai anh em chơi nhau từ nhỏ đến lớn, có chuyện gì cũng chia sẻ và thấu hiểu nhau. Thân thiết đến mức như thế nên tôi cũng cảm thấy chuyện nhờ anh ấy giúp vợ tôi những lúc tôi vắng nhà là bình thường, còn hơn là nhờ người ngoài. 
 

Ảnh minh họa
 
Tôi cũng thấy vài người nói ra nói vào về chuyện anh họ tôi thường qua lại nhà tôi, thậm chí có người còn xì xầm rằng giữa cả hai có quan hệ bất chính. Thế nhưng đời nào tôi tin được. Tôi sống với vợ bao nhiêu năm, lại cộng thêm mối quan hệ tốt đẹp giữa tôi và anh họ thì làm sao mà tôi có thể nghi ngờ được sự chung thủy của vợ và lòng tốt của anh em trong nhà. 
 
Đùng một cái vợ tôi báo tin mang thai. Ôi nghe tin mà tôi mừng rơi nước mắt. Tôi xin chuyển công tác luôn để không phải ra công trình nữa, mặc kệ chuyện lương ít đi cũng được. Tôi muốn chăm sóc cho vợ con mình cẩn thận hơn. Vợ tôi thì dù  có trách tôi công việc đang tốt đẹp, nhưng bản thân tôi nghĩ chẳng gì quan trọng hơn vợ con mình hết. 
 
Vợ tôi bầu bí, anh họ cũng thường xuyên qua nhà chơi. Tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản, tôi giờ về nhà liên tục rồi, anh em cũng có cơ hội gần gũi với nhau nhiều hơn. Thế nhưng sự thật chẳng hề đơn giản như tôi nghĩ. 
 
Bế con trai trên tay, tôi mừng không thể nào kìm nén được cảm xúc, cứ thế dưng dưng mãi thôi. Thế nhưng có một điều khiến tôi cứ băn khoăn mãi, tại sao tôi cứ có cảm giác rằng thằng bé có cái nét hao hao như anh họ của tôi. Tôi còn chưa hiểu tại sao, chỉ biết nghĩ rằng anh em họ hàng, giống nhau cũng là lẽ thường tình.
 

Ảnh minh họa
 
Ai ngờ đâu một hôm nhặt điện thoại rơi lên cho vợ, tôi sợ hỏng hóc gì nên vào kiểm tra vài phần mềm xem sao. Vào phần tin nhắn, tôi không hề cố ý đọc tin nhắn của vợ đâu nhưng đoạn chát giữa vợ với anh họ khiến tôi giật mình: 
 
Hàng tháng anh nhớ chu cấp tiền cho em nuôi con đấy, thằng bé giống anh như lột nè".
 
“Em yên tâm nhé. Con của anh là anh sẽ có trách nhiệm mà. Em nhớ giữ kín chuyện này nhé, không lộ ra là toi cả đôi".
 
“Em sợ không giấu được ấy, ai bảo gen của anh khỏe quá làm con giống anh như vậy chứ".
 
Tôi thật sự không dám tin những dòng tin nhắn lả lướt này là do vợ tôi và anh họ tôi nhắn qua lại cho nhau. Tin nhắn không thể giả, lại giống với hoài nghi của tôi. Giờ đối diện với tất cả tôi thật sự chẳng dám tin. Tôi bủn rủn chân tay đầu óc lảo đảo, dù thấy tin nhắn nhưng tôi vẫn nuôi hi vọng thẳng nhỏ là con mình nên đi xét nghiệm ADN 1 lần nữa cho chắc và kết quả nó không phải là con tôi thật.
 
Cuộc sống của tôi vốn dĩ tôi đang tưởng tượng rằng nó rất hạnh phúc, chẳng ngờ đâu tất cả chỉ là một vở kịch giả dối thế này. Giờ tôi biết phải làm thế nào với cuộc hôn nhân này của mình đây, phải đối diện giải quyết ông anh họ đểu giả và cô vợ dối trá kia thế nào đây. Tôi vẫn cố nín nhịn chưa vạch mặt mặt 2 con người họ. Xin hãy cho tôi lời khuyên giờ tôi nên làm gì đây, nếu bố mẹ tôi mà biết đứa cháu ông bà nâng niu như vàng lại là cháu tu hú chắc họ ngã khụy mất. Tôi thấy nghẹn ứ ở cổ họng, sao mọi thứ lại chua chát thế này./.