“Tôi mãi mới thoát được cái kiếp ở rể, bây giờ lại bắt tôi chịu cảnh “chó chui gầm chạn”, nhất định là không, cô mà cố tình thì ly hôn đi”.
 
Bố mẹ chỉ có duy nhất mình em cho nên em cũng đã chần chừ một thời gian mới đồng ý lời cầu hôn của anh. Em cũng đã chọn lấy chồng gần vì em muốn ở gần chăm sóc cho bố mẹ. Chúng em yêu nhau được 5 năm rồi mới quyết định tổ chức đám cưới. Không phải vì hai đứa không yêu nhau mà phần nhiều lý do là ở em.
 
Em sợ em đi lấy chồng rồi sẽ chẳng có ai chăm sóc, đỡ đần bố mẹ em. Dù bố mẹ em có nói rằng bố mẹ vẫn còn khỏe, với lại còn họ hàng, làng xóm, em là con gái lớn thì phải đi lấy chồng, phải thuận theo quy luật của tự nhiên. Bố mẹ em còn bảo em không đi lấy chồng bố mẹ còn lo lắng cho em nhiều hơn.
 

Ảnh minh họa
 
Thế rồi em cũng quyết định bàn với chồng em lúc đó rằng em sẽ cùng anh tổ chức đám cưới với một điều kiện anh phải ở rể nhà em 3 năm. Thật ra em cũng rất thương anh, bởi vì thương em thật lòng thì anh mới chịu đựng như thế. Nhưng em cũng chỉ muốn bố mẹ em được vui vẻ, được hưởng thêm chút không khí gia đình ấm cúng mà thôi. Cũng may là chồng em lúc đó đồng ý với điều kiện của em.
 
3 năm anh ở rể, bố mẹ em luôn hết lòng yêu, chăm sóc, coi anh như con cái ruột thịt trong nhà. Chuyện gì cũng đều rất tôn trọng, hỏi ý kiến chồng em. Bố em còn bảo:
 
- Chấp nhận đi ở rể đã là thiệt thòi lớn cho chồng con rồi. Có chuyện gì con cũng nên biết nhẫn nhịn, đừng để tai tiếng gì khiến chồng con phải suy nghĩ.
 
Những ngày ở với bố mẹ thì chúng em cũng sinh đứa con đầu lòng, khoảng thời gian này đều do một tay ông bà chăm sóc cho cháu hết. Chính miệng chồng em còn không ngừng bảo với em rằng anh thật may mắn khi được làm rể bố mẹ em, ở cùng với bố mẹ em.
 
Thấm thoắt 3 năm qua đi, vợ chồng em cũng dọn ra ở riêng. Em thì vẫn thường xuyên qua lại để chăm sóc bố mẹ. Nhưng vừa mới ở riêng được chừng hơn 1 năm thì bố em lại trở bệnh nặng. Bố em bệnh nặng đến cái mức ốm liệt giường, mọi sinh hoạt đều phải nhờ mẹ em chăm sóc. Sức khỏe của mẹ em cũng yếu, bà dường như không đủ sức đỡ bố dậy vì tay mẹ bị gãy 1 lần nhưng vì bị tiểu đường nên không mổ phẩu thuật được nên giờ bị tật. Sức khỏe mẹ cũng không ổn định càng khiến cho em lo lắng nhiều hơn. Cứ để bố mẹ như thế em cũng chẳng yên tâm nên em đã ngỏ lời với chồng em:
 
- Anh à, em muốn đưa bố mẹ về đây chăm sóc. Bố mẹ giờ chỉ có mỗi mình em, giờ nhìn bố mẹ côi cút như thế, em thật sự không thể chịu đựng nổi anh ạ.
 
- Việc gì cứ phải đưa về đây mới chăm sóc được. Mà nhà cô thì thiếu gì tiền chứ, cứ thế mà thuê người về chăm bố mẹ cô thôi.
 
- Người ngoài làm sao mà chăm sóc cho bố được như con cái chứ. Với lại nhà mình rộng rãi như thế này.
 
- Tôi chịu, tôi không đồng ý.
 
- Anh làm sao thế. Bao nhiêu năm qua bố mẹ sống cũng có bạc đãi gì anh đâu mà anh lại cư xử với bố mẹ như vậy. Làm con thì phải làm tròn trách nhiệm chứ.
 
- Cô tưởng đi ở rể mà sung sướng à. Ở rể 3 năm hầu không công đủ rồi, giờ tôi hết trách nhiệm. Tôi nói trước, cô đừng có mà hòng đòi đón bố mẹ cô về đây. Tôi là tôi nhất quyết không đồng ý đâu đấy, cô muốn làm gì thì làm. Tôi mãi mới thoát được cái kiếp ở rể, bây giờ lại bắt tôi chịu cảnh “chó chui gầm chạn”, nhất định là không. Cô mà cố tình thì ly hôn đi.
 
Em và chồng em cãi vã nhau ầm ĩ hết cả lên khiến em thật sự bất ngờ trước thái độ của chồng cũng như cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Bố mẹ em đối xử với anh rất tốt, chẳng đến nỗi nào, thế mà anh lại có thể đối xử tuyệt tình đến mức như vậy.
 
Em đón bố mẹ em về cũng có bắt anh phải chăm sóc cho ông bà đâu. Chỉ là em muốn đưa bố mẹ về để bố mẹ đỡ tủi, đỡ buồn, lại yên tâm khi ở gần chăm sóc được bố mẹ mà thôi. Nhưng chồng em cứ nhất quyết hành xử theo ý mình như thế này khiến cho em cảm thấy khó xử và mệt mỏi vô cùng. Theo mọi người em phải làm thế nào bây giờ ạ? Để bố mẹ một mình như thế, em thực sự không thể đành lòng được./.