Chồng em không tiếc lời chê bai bố vợ: "Cho được 500 triệu bõ gì. Giàu mà ki bo, mất có mang đi được đâu, bảo sao nhà không có con trai".
 
Vợ chồng em quen và yêu nhau được 4 tháng là cưới. Hôm cưới ai cũng khen chú rể trẻ đẹp trai, em bằng tuổi anh ấy nhưng nhìn già hơn. Cũng đúng thôi vì phụ nữ bao giờ cũng thế, với quả thật so nhan sắc và ngoại hình thì em kém anh ấy 1 bậc.
 
Chính vì thế mà hôm ấy rất nhiều người đã xì xào về việc cặp đôi đũa lệch là vợ chồng, có người còn nói anh ấy cưới em là vì của, nhà em có tiền nên anh ấy hãm… Em mặc kệ, những người ghen ăn tức ở thường như vậy mà.
 
Hôm ấy bố mẹ trao cho em 20 cây vàng liền khiến đám cưới của bọn em là chủ đề bàn tán bên nhà trai cả tháng liền vẫn còn thấy người ta nhắc đến. Cưới xong toàn bộ tiền mừng cưới của em được 500 triệu bố mẹ cho em gom góp cầm hết chứ ông bà không giữ 1 xu. Nhà chồng không có điều kiện nên tiền của chồng được bao nhiêu anh đưa bố mẹ trả hết cỗ bàn và lo tiệc cưới hôm ấy.
 

Hôm ấy bố mẹ trao cho em 20 cây vàng liền 
 
Em cũng không trách anh câu nào cả. Nghe mọi người nói lại là cưới em nhà chồng em làm cỗ cũng to nhất làng rồi nên khá tốn kém. Thôi thì bố mẹ không có thì mình chi, dù sao ông bà cũng đã làm hết sức để con cái có được hạnh phúc trọn vẹn rồi.
 
Cưới xong em ở lại nhà chồng chơi 1 tháng rồi 2 vợ chồng quyết định tiếp tục lên thành phố làm việc. Nhà em thì ở phố rộng rãi nhưng em không muốn chồng phải chịu cảnh ở nhà vợ nên em đã thuê nhà trọ. Tuy nhiên, ở trọ mãi thì em cũng không thích nên quyết định bàn với chồng mua nhà.
 
- Hay mình mua nhà đi chồng ơi, tầm 2 tỷ là có chung cư đẹp đấy…
 
- 2 tỷ á. Anh giờ chỉ có 2 triệu trong túi thôi vợ à. Có nhà còn xa mới mơ đến.
 
- Thì mình vẫn còn vàng cưới và tiền cưới của em mà.
 
- Nhưng vàng bố mẹ cho chẳng lẽ vợ định bán luôn à. Phải giữ lại chứ bán làm gì, bao giờ cần thì vợ chồng mình bán sau.
 
- Thôi để vợ tính xem nào.
 
Em nhẩm tính bán hết vàng cộng với tiền của em có thì được khoảng 1,5 tỷ rồi. Hôm trước đứa bạn em gửi ảnh cho em căn 2 tỷ nó vừa mua đẹp lắm, em cũng muốn mua căn như thế. Vậy là còn thiếu 500 triệu nữa, em tính hỏi thử bố mẹ mình xem thế nào, căn bản ông bà cũng vừa lo đám cưới cho em mất kha khá rồi.
 
Không ngờ bố mẹ em ủng hộ luôn, ông bà bảo thôi chi cho con gái luôn 1 thể lần này, sau thì tự lo lấy. Đúng là mình đi lấy chồng tốn kém quá cũng may bố mẹ có điều kiện chứ đúng là nhà không có điệu kiện thì méo mặt. Công nhận phải nể các bạn nhà tự thân vận động, tự lo mọi thứ mà vẫn sống được ở thành phố này.
 
Chồng em không tham gia vụ mua nhà để vợ lo liệu hết vì chắc không có tiền góp vào nên anh ngại. Hôm đó bọn em đi xem nhà, căn bọn em chọn có nội thất đầy đủ rồi. Xem nhà 1 lượt mặt ông chồng vui hơn tết:
 
- Nhà đẹp quá vợ ạ, vợ khéo chọn thật đấy. Căn này giá bao nhiêu vợ?
 
- Căn này 2 tỷ tròn, bố mẹ em phải cho thêm tiền mới đủ đấy.
 
- Thế à. Bố mẹ cho thêm bao nhiêu hả vợ?
 
- Thì bán vàng cưới cộng với tiền của vợ có là được 1,5 tỷ, bố mẹ cho thêm 500 triệu nữa là đủ mua nhà.
 
- Cái gì, sao vợ lại bán vàng. Chồng bảo chưa được bán để có việc cần mới dùng cơ mà? Mà bố mẹ vợ giàu thế con gái mua nhà 2 tỷ cho được có 500 triệu thôi á?
 
- Mua nhà không là có việc thì làm gì mới là có việc, không bán vàng thì lấy đâu tiền mua. Bố mẹ cho thêm 500 triệu nữa mà vẫn chê ít à. Vàng cũng là bố mẹ cho đấy.
 
- Vàng là chuyện của hồi môn cho con gái đi lấy chồng. Còn lần này là chuyện mua nhà, ông bà giàu như thế kể ra cho con luôn cái nhà không thì ít cũng phải cho 1,5 tỷ bù chỗ thiếu, đằng này cho được 500 triệu. Giàu mà ki bo, mất có mang đi được đâu, bảo sao nhà không có con trai.
 
Nghe tới đây năm máu sáu cơn trong người em sôi lên sùng sục.
 
- Anh nói ai ki bo, bố mẹ tôi hết lòng hết dạ với con như thế mà anh còn nói vậy à. Nhà anh đã cho được xu nào chưa, anh có phải bỏ cắc nào đâu mà ý kiến, chê bai như thế hả đúng là loại hám tiền.
 
- Cô… cô dám ăn nói với tôi thế à?
 
- Tôi chỉ nói sự thật… mà thôi. Giỏi anh tự đi mà mua, tôi không mua nữa, tôi rút tiền về trả bố mẹ tôi cho đỡ mang tiếng ki bo.
 
Vợ chồng em cãi nhau 1 trận khá to, chồng em vẫn 1 mực bảo bố mẹ em ki bo, giàu mà không muốn cho con nọ kia. Đúng là loại người không làm nên cứ nghĩ tiền nó là giấy không bằng. Em hối hận vì đã cưới vội chồng, giờ chán quá chỉ muốn ly hôn nhưng nghĩ lại thương bố mẹ mất mặt với mọi người.

Căn nhà kia em cũng mới đặt cọc thôi, chứ chưa trả hết, giờ có nên rút tiền về hay không? Em tính trả lại hết tiền cho bố mẹ, nhà cửa muốn mua thì hắn tự kiếm tiền mà mua. Giờ lỡ mua về cơm không lành canh không ngọt ra tòa lại phải chia đôi tài sản thì mình mất trắng. Giờ chẳng biết phải làm sao nữa, xin hãy cho em lời khuyên./.