Bố vợ cấp cứu nguy kịch mà anh không một chút động lòng. Em thật sự không dám tin những lời vừa rồi lại phát ra từ miệng của chồng em.
 
Kể ra thì ức quá các chị ạ. Cách đây 2 tháng, em đi làm về thì được mấy bà hàng xóm vẫy lại hớn hở hỏi:
 
- Chồng cô vừa mua cái két sắt to lắm. Đấy, cứ lúc nào cũng bảo nghèo bảo khổ, mà toàn giả nghèo giả khổ thôi. Làm gì có ai nghèo mà lại đi mua két sắt bao giờ đâu.
 
- Các bác đang nói gì đấy em không hiểu?
 
- Đấy, người giàu là cứ hay giả vờ như thế. Mà cô giàu có thì chúng tôi cũng mừng cho cô chứ có xin tiền của cô đâu mà cô sợ.
 
- Nhưng thật sự là em không hiểu các bác đang nói gì.
 
- Cô cứ về nhà cô đi là sẽ rõ ngay tất cả mọi chuyện thôi.
 
Em lật đật chạy ngay về nhà thì vừa bước chân vào cửa đã thấy chồng em đang hí hoáy lau cái két sắt.
 
- Anh mua két làm gì vậy?
 
- Mua để cất tiền chứ còn làm gì nữa.
 
- Nhà mình có nhiều tiền nhiều vàng đến cái mức phải mua két đâu.
 
- Sao lại không nhiều. Tận 100 triệu mà cô bảo không nhiều à.
 
- Anh tiết kiệm được 100 triệu cơ á, nhiều vậy. Mà anh mua két làm thiên hạ người ta tưởng nhà có bạc tỷ cơ đấy.
 
- Đâu của anh được có mấy đồng, anh thấy tiền trong túi áo ấm em còn gì.
 
- Trời đất tiền đó em rút để đi gửi thẻ tiết kiệm đấy. Em để dành lỡ ốm đau, anh lấy sao không bảo em câu nào.
 
- Ơ hay tiền cô không phải tiền tôi à. Người ta mua két để cho chắc kẻo mất còn nói chồng như thế. Cô định cho vào thẻ để làm của riêng à hay định giấu tiền cho trai, hả?
 

 
Em lật đật chạy ngay về nhà thì vừa bước chân vào cửa đã thấy chồng em đang hí hoáy lau cái két sắt (Ảnh minh họa)
 
Nói thêm câu nữa là em biết vợ chồng em sẽ cãi nhau nên thôi em mặc kệ cho anh muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm. Nghe đến đây có khi mọi người sẽ nghĩ chồng em làm lắm tiền nhiều của lắm, còn em, em chỉ biết ăn tiêu tiền bạc của anh thôi. Thế nhưng thực tế thì chồng em mỗi tháng làm được 9 triệu, nhưng anh chỉ đưa cho em 2 triệu để lo cho con và ăn tiêu trong nhà.
 
Tiền học của con tháng đã mất 2 triệu, còn bao nhiêu thứ tiền khác nữa mà anh đưa được 2 triệu. Mà đưa tiền rồi thì anh cũng phó mặc cho em hết, đến 36 ngàn tiền nước sạch người ta đến thu em không có ở nhà mà anh cũng phải chờ em về trả. Không thì có trả hộ anh cũng sẽ đòi lại em bằng được.
 
Em đi làm một tháng được được 15 triệu, nói thật thì lương của em còn gấp đôi lương của anh nhưng luôn phải bỏ gần hết tiền ra để chi tiêu mọi thứ thì mới đủ. Em cũng phải cố gắng làm thêm làm nếm để bỏ ra mỗi tháng ít cũng 5 triệu còn phòng thân. Hôm bữa em rút ra được 80 triệu tính đi gửi nhưng chưa đi được nên giấu vào túi áo. Giờ thì chồng em gộp hết lại bỏ vào trong két. Thôi thì cũng là của chồng của vợ, tính toán quá làm gì. Em chỉ cần gia đình cứ thế mà giữ được bình yên mà thôi.
 
Hôm vừa em đang ngồi làm thì nhận được tin bố em gặp tai nạn. Sợ hãi, em gọi điện cho chồng để hai vợ chồng cùng vào viện xem bố thế nào. Em cố gắng giữ bình tĩnh, không khóc lóc vì lúc này mẹ em đang rất sợ hãi, cậu em trai thì cũng mới lấy vợ, vợ đang bầu bí cũng hoang mang không kém.
 
Em nói chuyện với bác sĩ thì bác sĩ yêu cầu càng mổ sớm càng tốt. Cả nhà gom góp lại thì còn thiếu khoảng 50 triệu kinh phí dự trù mổ cho bố em nữa. Em nói em sẽ bỏ ra số tiền còn lại. Chồng em ngồi cạnh đó nghe em nói vậy thì im bặt, chẳng í ới gì. Em tưởng là anh không có ý kiến. Cho đến khi em trở về nhà, tìm chồng để nói chuyện về số tiền thì thấy anh đang ngồi lù lù trong phòng, ôm chặt cái két sắt:
 
- Anh đang làm gì vậy, sao lại ôm cái két sắt thế kia?
 
- Lỡ cô trộm tiền cho bố cô nên tôi phải giữ.
 
Em thật sự không dám tin những lời vừa rồi lại phát ra từ miệng của chồng em. Người bị nạn là bố vợ của anh, bố vợ đang cấp cứu mà anh không một chút động lòng lo lắng. Thứ anh nghĩ đến duy nhất chỉ có là tiền hay sao?
 
- Người nằm trong viện kia là bố vợ anh, mà anh chỉ nghĩ đến chuyện tiền, nghĩ đến giữ tiền thôi hay sao?
 
- Bố vợ là bố cô chứ có phải bố tôi đâu mà tôi phải có trách nhiệm chăm sóc, nhất là tiền bạc. Bỏ ra rồi biết bao giờ mới kiếm lại được, hơn nữa bố mẹ cô làm gì có tiền mà trả.
 
- Vậy tôi bỏ vào két bao nhiêu thì giờ tôi lấy ra đủ số tiền tôi bỏ. 100 triệu kia anh góp được bao nhiêu hay toàn tiền của tôi. Tôi không muốn nói ra nhưng câu này nhưng thật sự tại anh quá cạn tình cạn nghĩa. Anh cũng nhớ là sau này gia đình anh mà có chuyện gì thì tôi cũng không có trách nhiệm đâu.
 
- Tiền của cô cũng là của tôi, của cái nhà này.
 
- Nếu bố tôi có mệnh hệ gì chỉ vì anh không cho rút tiền, tôi sẽ hận anh cả đời.
 
Sau 1 lúc cãi nhau cuối cùng em cũng đòi cho được 50 triệu đưa vào viện. Cầm tiền trên tay em thấy nực cười, chua chát đến bật khóc sao trên đời này lại có con người ích kỉ như vậy, bố vợ cấp cứu đối diện với sống ch.ết mà con rể chỉ sợ tốn kém, lo lắng mất tiền. Cuộc hôn nhân thế này, chẳng biết em còn nên giữ nữa không./.